Sau Khi Vai Ác Hắc Hóa, Ta Xui Xẻo Rồi

Chương 71: Ẩu đả

Thẩm Thời Hàn không buông tha một tia cơ hội mách lẻo với muội muội, hắn hướng dẫn từng bước mạnh mẽ phân tích một lúc, sau đó hỏi: “Ngày ấy Ninh Khang Vương là vì xin lỗi nên mới cản muội lại sao?”

Thời An gật đầu và nói đúng sự thật: “Vâng, còn tặng cho muội một viên đông châu nữa.”

Thẩm Thời Hàn nhíu mày lại: “Nó ở đâu?”

Thời An buông chiếc đũa xuống, lấy từ trong túi tiền ra viên đông châu kia rồi đưa cho Thẩm Thời Hàn: “A, là cái này, có phải trông rất kỳ lạ không? Muội suýt chút nữa là đã nhận sai rồi.”

Lông mày của Thẩm Thời Thàn nhăn chặt hơn khi nhìn thấy động tác này của Thời An, vậy mà đặt đồ vật người ngoài đưa ở bên người. Hắn cầm lấy viên đông châu kia nhìn xem, thật sự không giống viên đông châu bình thường, ngoài ra ——

Động tác của Thẩm Thời Hàn ngừng lại, chóp mũi giật giật.

Thời An đang nhìn hắn thấy vậy thì nghiêng đầu hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Thẩm Thời Hàn do dự một lúc, lắc đầu: “Không có gì.”

Hắn ở trên viên đông châu này nghe thấy được một mùi máu rất nhạt, có lẽ là hắn quá đa nghi rồi. Có lẽ là khi người mở vỏ trai ra không cẩn thận cắt trúng tay.

Thẩm Thời Hàn không nói việc này cho muội muội biết, tuy nhiên bởi vì vậy mà ấn tượng đối với Mục Trì Thanh càng kém thêm vài phần, ghét bỏ nói: “Chờ sau khi hồi phủ thì tìm cái hộp bỏ vào, đặt trong nhà kho, nếu muội thích thì ca ca sẽ tìm mấy cái khác cho muội.”

Thời An “vâng” một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu.

Nàng uống một ngụm rượu, trên mặt hơi nóng, mượn chuyện hỏi: “Đại ca, huynh và Ninh Khang Vương bất hòa với nhau là vì chuyện gì vậy?”

Nàng thật sự hơi tò mò, rốt cuộc năm năm trước lần nàng tiến cung thì đã gặp qua Thẩm Thời Hàn. Lúc ấy nàng nhớ rõ hai người họ người này lạnh lùng hơn người kia, lúc ấy Mục Trì Thanh vẫn còn là một người lãng nguyệt thanh phong, hình tượng tuân thủ lễ phép tự kiềm chế, chức quan cũng hoàn toàn không theo kịp Thẩm Thời Hàn. Tại sao giữa hai người sẽ xảy ra xung đột chứ? (Lãng nguyệt thanh phong: Trăng sáng gió mát)

Thẩm Thời Hàn bị hỏi đến mức sửng sốt, hơn nửa ngày mới nói: “Thời gian lâu lắm rồi, ta đã không nhớ rõ.”

Nói xong, Thẩm Thời Hàn vẫn cau mày lại suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không thể nhớ ra nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ đối phương đã từng đắc tội với hắn ở trong một chuyện rất quan trọng, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?

Được rồi, không nghĩ nữa, dù sao chắc chắn không phải là chuyện gì tốt lành gì.

Thời An không nghĩ tới ngay cả ở chính chủ cũng không thể hỏi được nguyên nhân nên đành phải từ bỏ.

Hai anh em trò chuyện với nhau một lúc, nửa đường lại quay lại chuyện vào ngày tổ chức tiệc ngắm hoa cúc kia, Thời An liếc mắt nhìn ca ca một cái, cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn nói: “Là Tiêu đại ca nói cho ca ca biết đúng không?”

Thẩm Thời Hàn gật đầu: “Nếu không phải sau đó ta có việc đi đến Công Bộ thì chắc sẽ không biết được chuyện này đâu.”

Nhắc tới Tiêu Lăng Hoàn, Thẩm Thời Hàn đột nhiên híp mắt cười một cái, đè thấp giọng nói, thần thần bí bí nói: “Lại nói tiếp, vốn dĩ lão tổ tông nhà chúng ta muốn kết thân với Tiêu gia. Đáng tiếc là lúc trước thân thể của muội muội không tốt, nếu không thì khẳng định đã sớm định hôn ước từ khi còn nhỏ rồi, Tiêu Lăng Hoàn còn phải gọi ta một tiếng đại ca đấy.”

Thời An chớp vài cái mắt, cảm thấy đại ca của nàng hơn phân nửa là đang nói hươu nói vượn. Thẩm gia cũng không phải chỉ có một cô nương là nàng, muốn kết thân thì đổi người khác không phải là được rồi sao. Huống chi nàng và Tiêu Lăng Hoàn kém nhau bảy tám tuổi làm sao có thể có đính hôn từ khi còn nhỏ được chứ?

Thẩm Thời Hàn vốn dĩ muốn chọc muội muội, không thể nhìn thấy được hiệu quả mong muốn thì đột nhiên cảm thấy thất vọng. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó thì nghe thấy nhã gian cách vách truyền đến âm thanh giống như là chén đũa đồng loạt vỡ nát.

Thẩm Thời Hàn nhíu mày ghét bỏ nói: “Cách vách là tên nhóc nhà ai dùng bữa vậy, tại sao lại hấp tấp bồn chồn không yên phận như vậy?”

Xảy ra chuyện này, lời nói vừa rồi không thể nói tiếp được nữa.

Thẩm Thời Hàn đang gắp thức ăn cho Thời An, bên ngoài nhã gian đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, còn rất dồn dập.

Hai huynh muội liếc mắt nhìn nhau một cái đều cảm thấy hơi mờ mịt, Thẩm Thời Hàn buông chiếc đũa lập tức đứng dậy sải bước đi về phía cửa. Rất có một loại tư thế ông đây đang muốn nhìn xem là ai không có mắt dám can đảm quấy rầy ta và muội muội dùng bữa.

Ngoài cửa, gã sai vặt của tửu lầu Lâm Giang đang cung kính đứng chờ, thấy cửa được mở ra, không chờ Thẩm Thời Hàn nói chuyện thì nhanh chóng nói: “Chỉ Huy Sứ đại nhân, dưới lầu có người đang đánh nhau!”

Trong bữa tiệc loại chuyện uống quá nhiều rượu rồi cuối cùng bắt đầu nói bậy bạ hoặc thậm chí vung tay đánh nhau này là chuyện rất hay xảy ra, Thẩm Thời Hàn đã nhìn thấy rất nhiều chuyện như vậy nhưng chuyện này có quan hệ gì với hắn chứ.

Sắc mặt của hắn trầm xuống, tay đặt ở trên khung cửa chuẩn bị sẵn sàng đóng cửa bất kỳ lúc nào: “Đánh nhau thì có liên quan gì đến ta, đi báo quan đi.”

Gã sai vặt nhanh chóng nói thêm một câu trước khi cánh cửa đóng lại: “Đại nhân, là, là người của Hoàng Thành Tư.”

Gương mặt của Thẩm Thời Hàn lập tức đen đến mức không thể nhìn, hơi thở thoải mái quanh người hắn lập tức biến mất, thay thế là hơi thở lạnh thấu xương giống như lưỡi dao sắc bén. Hắn cất bước đi ra khỏi cửa: “Ta đi xem thử.”

Thời An không hề sợ một chút nào, ngược lại có một loại cảm giác đột nhiên cảm thấy yên tâm, nàng xua xua tay: “Ca ca mau đi đi, muội ở chỗ này chờ ca ca.”