Sau Khi Vai Ác Hắc Hóa, Ta Xui Xẻo Rồi

Chương 67

Thời An cắn cánh môi dưới, nàng không muốn làm nhiệm vụ một lần nữa nên nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Ngoài ra chờ khi di động của nàng khôi phục thì phải rời đi, nói không chừng vào ngày mai lại tách ra một lần nữa, thà rằng không nhận nhau thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhưng nàng cũng không muốn Mục Trì Thanh vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Thời An khẽ thở dài trong lòng, nàng hơi hơi hé miệng muốn nói chuyện và còn chưa lên tiếng thì nghe thấy bên ngoài đình truyền đến một tiếng gọi dồn dập: “Tam tỷ tỷ!”

Thời An sửng sốt, đứng dậy nhìn lại thì nhìn thấy Thẩm Thời Mẫn đang thở hổn hển chạy tới từ nơi xa, vẻ mặt nôn nóng nhưng đáng tiếc khi tới bên ngoài đình thì đã bị Lâm Trấn ngăn cản lại.

Không khí vừa thay đổi trong đình lập tức biến mất.

Mục Trì Thanh nở nụ cười ngắn ngủi, ánh mắt từ bên ngoài đình hóng gió nhìn về phía Thời An nói: “Tam cô nương hồi phủ chỉ có mấy ngày nhưng quan hệ với người nhà thật sự rất tốt. Cô nghĩ, ngày thường Tam cô nương nhất định đối xử thân thiết với huynh muội của mình.”

Hắn uống xong nước trà trong ly, cổ tay vừa vung lên thì chén trà xé gió mà đi, mang theo hơi thở tàn bạo bay thẳng ra bên ngoài.

Trong lòng Thời An cảm thấy run sợ, thẳng đến khi chén trà vững vàng dừng ở trên bàn thì mới nhẹ nhàng thở ra.

Hệ thống nhịn không được líu lưỡi: “Ha, phản diện tức giận điên rồi!”

Nó có lẽ đã biết nhiệm vụ vô vọng, đơn giản tự sa ngã bắt đầu làm người qua đường đứng xem.

Mục Trì Thanh hơi híp mắt, hắn dù tức giận vẫn ngồi ung dung, động tác ngẩng đầu lên nhìn mang theo khí thế rất tự nhiên, tư thế thoải mái nhàn nhã giống như một con báo đang ở dưới ánh mặt trời lại đột nhiên có thể bùng nổ trong nháy mắt cắt đứt yết hầu của một người.

Giờ phút này trên mặt của Mục Trì Thanh cũng không có lộ ra vẻ không vui gì, nhưng mới vừa rồi biểu hiện giả dối dịu dàng hiền lành khoan dung đã không còn sót lại một chút nào. Trong giây lát lập tức khôi phục bộ dáng cao cao tại thượng, trở lại thành Nhϊếp Chính Vương khiến người khác không thể nhìn thẳng kia.

Thời An nhìn hắn một cái, giữa mày hơi nhíu lại, một chút cảm xúc chua xót trong ngực lập tức biến mất không thấy.

Vừa rồi là nàng tự mình đa tình, Mục Trì Thanh rõ ràng thật sự rất tốt. Là kẻ đứng trên vạn người, chỉ cần giơ tay lên thì có thể quấy đảo mây mưa vậy thì có cái gì để lo lắng chứ.

Thời An thu hồi ánh mắt, rũ mắt nói: “Khi thần nữ đi ra ngoài quên thông báo cho muội muội biết, nghĩ đến vẫn luôn chưa quay về cho nên mới làm muội muội lo lắng.”

Nàng gật đầu hành lễ, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt hơn: “Thần nữ cáo lui.”

Nói xong, muốn xoay người rời đi.

Sắc mặt của Mục Trì Thanh thay đổi mấy lần, thấy Thời An thật sự không có ý muốn ở lại thì hàm răng cắn chặt lại trong chớp mắt. Sau đó đứng dậy đuổi theo vài bước với sắc mặt tối đen, không nói một lời đi bên cạnh Thời An.

Mãi đến khi đi ra đình tránh gió mới hô một tiếng: “Lâm Trấn, lui ra.”

Tay của Lâm Trấn ấn ở trên đuôi kiếm, tuy không rút ra nhưng lại cũng có tác dụng uy hϊếp. Hắn đúng lúc rút tay ra, nghe lệnh lui sang một bên.

Thẩm Thời Mẫn vốn cảm thấy nóng vội khi bị ngăn cản, mới vừa rồi nàng ở trên lầu các trang điểm xong thì vô cùng vui vẻ muốn để Tam tỷ tỷ nhìn một cái. Quay đầu nhìn lại thì phát hiện không nhìn thấy Tam tỷ tỷ, hỏi người khác thì mới biết được rằng là Tam tỷ tỷ đi ra ngoài cùng với một tiểu nha hoàn trong hầu phủ.

Thẩm Thời Mẫn vốn không có quá nhiều lo lắng, nghĩ Tam tỷ tỷ chắc là không muốn quấy rầy nàng cho nên mới kêu tiểu nha hoàn dẫn tỷ ấy đi ra ngoài, ai biết chờ tới chờ lui nhưng lại không đợi được người, cũng vừa lúc ở dưới lầu các nhìn thấy Tiêu Lăng Hoàn.

Hai nhà xưa nay thân thiết, sau khi Thẩm Thời Mẫn kể lại chuyện cho hắn nghe thì cùng với Tiêu Lăng Hoàn chia làm hai đường đi tìm người. Nàng may mắn nên lúc này mới có thể tìm thấy Tam tỷ tỷ trước.

Nhưng Thẩm Thời Mẫn không bao giờ có thể tưởng tượng được, lúc này Nhϊếp Chính Vương sẽ xuất hiện ở phủ Ôn Bác Hầu. Nàng không quen biết Lâm Trấn, lần trước ở trong phủ thoáng nhìn từ phía xa xa, ngay cả bội kiếm của đối phương cũng chưa nhớ kỹ càng đừng nói đến là bộ dáng.

Cho nên khi nàng nhìn thấy Thời An đi ra từ trong đình, trên gương mặt còn mang theo nụ cười, nàng ấy sắp bật thốt lên câu ‘Tam tỷ tỷ, tại sao tỷ lại ở chỗ này? ’, thì ngay sau đó nhìn thấy một bóng dáng bên cạnh Thời An, ý cười trên mặt nàng lập tức biến mất.

Nàng thành thật cẩn thận cúi đầu, cung cung kính kính nói: “Thần nữ gặp qua điện hạ, chúc điện hạ thiên tuế vạn an.”

Mục Trì Thanh thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, đáy mắt cất giấu vẻ không vui rất rõ ràng. Vừa rồi An An chắc chắn là đã mềm lòng, nếu không phải người này lên tiếng thì hắn làm sao có thể không khống chế được cảm xúc.

Một người hai người, toàn là những người không bớt lo. Tại sao lại có nhiều người đồng lứa trong Thẩm gia như vậy chứ?