Sau Khi Vai Ác Hắc Hóa, Ta Xui Xẻo Rồi

Chương 54: Tìm được người?

Hắn không khỏi nhớ tới lời đồn điện hạ và Chỉ Huy Sứ đại nhân luôn đối đầu với nhau, càng cảm thấy bản thân nghĩ đúng nên mạnh dạn góp lời: “Điện hạ chỉ cần một lời khẩu dụ thì có thể lập tức triệu hồi thái y về.”

Động tác của Mục Trì Thanh dừng lại, suy nghĩ sâu xa nhìn hắn một cái và hỏi: “Đây là chuyện vui, tại sao cô phải ngăn cản chứ?”

Nói xong rồi giống như đột nhiên không có kiên nhẫn, không đợi hắn trả lời thì thuận miệng nói: “Lui xuống đi.”

Giọng nói tùy ý giống như đuổi con ruồi con muỗi.

Thái giám đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tấu chương bị ném đến trước mắt, tròng mắt hầu như muốn rớt ra khỏi hốc mắt, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc không dám tin tưởng. Không thể nào, hắn làm lén lút như vậy tại sao có thể phát hiện được chứ?!

Đáng tiếc hắn còn chưa kịp giãy giụa thì bị người che miệng lại, bắt lấy cánh tay kéo ra ngoài. Một lúc sau không còn phát ra âm thanh nữa.

Cung nhân nơm nớp lo sợ quỳ đầy đất, trong điện im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tấu chương đặt trên bàn rất nhanh bị lấy xuống, lại lần nữa thay bằng một chồng khác.

Trên gương mặt của Mục Trì Thanh lộ ra vẻ mỉa mai: “Cô không nghĩ lại có người tự cho là thông minh.”

Khi Lâm Trấn đến đây thì người hầu hạ trong điện đã thay đổi một nhóm mới. Hắn là cận vệ của Mục Trì Thanh, chỉ là võ công của điện hạ rất cao nên hầu như không cần đến hắn. Cho nên hắn thường xuyên được phái đi điều tra một chút chuyện khác —— đa số thời gian là đi tìm một người.

Lâm Trấn chưa từng nhìn thấy người kia, chỉ liếc mắt một cái nhìn thấy xa xa trong biệt trang ngoại ô năm năm trước. Ngoại trừ cái này thì chỉ có một bức họa do đích thân điện hạ vẽ, tuy nhiên ngoại trừ khi cần thiết thì điện hạ sẽ không bao giờ lấy ra.

Mục Trì Thanh đang cầm bút viết chữ, cũng không ngước mắt lên và thuận miệng hỏi: “Điều tra như thế nào rồi?”

Khuôn mặt của Lâm Túc lập tức trở nên nghiêm túc, ôm quyền nói: “Thuộc hạ không phụ sứ mệnh rốt cuộc đã tìm được rồi. Nàng ấy có bộ dáng giống y như đúc người trong bức họa.”

Bút đỏ của Mục Trì Thanh ngừng lại, một chút nước mực nhỏ giọt ở trên trang giấy. Mực màu đỏ nhỏ giọt lập tức lan rộng trên trang giấy, tươi đẹp động lòng người. Mục Trì Thanh lướt qua vết mực và tiếp tục viết xong đoạn lời nói vừa rồi, giọng nói bình thường nghe không ra bất kỳ khác biệt gì: “Ngươi tận mắt gặp qua?”

Lâm Trấn nói: “Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, thật sự giống nhau như đúc và không phải ngụy trang. Lúc này mới chạy về phục mệnh trước một bước, An cô nương ngồi thuyền, qua hai ngày nữa thì có thể đến kinh thành.”

Mục Trì Thanh nghe vậy thì nhíu mày lại, hơi nóng trong l*иg ngực nháy mắt lạnh hơn phân nửa: “Họ An?”

Lâm Trấn gật đầu, trong năm năm này điện hạ mỗi lần nhận được tin tức đều phái người đi tìm nhưng kết quả đều không được như mong muốn. Không biết lần này có thể lại là công dã tràng nữa hay không? Nếu không phải năm năm trước vội vàng liếc mắt gặp qua một lần, hắn thậm chí muốn nghi ngờ rằng người nọ có phải là do điện hạ tưởng tượng ra không?

Mục Trì Thanh vẻ mặt vô cảm, giọng điệu khôi phục lạnh nhạt lúc trước: “Không cần mang vào kinh thành, ba ngày sau cô sẽ đi gặp nàng.”

Lâm Trấn đồng ý, sau khi phục mệnh thì không có lập tức lui xuống mà hắn do dự một lúc và nói: “Thuộc hạ nghe nói mấy ngày trước Tam cô nương của phủ Thừa tướng vừa tỉnh lại.”

Mục Trì Thanh viết xong một chữ cuối cùng, gác bút đỏ và giơ tay lên thì lập tức có thái giám cầm một chiếc khăn ấm bước lên. Hắn chà lau ngón tay sạch sẽ và một lần nữa đeo vòng tay về tay phải, lúc này mới không để ý mà ừ một tiếng: “Tin tức truyền đến cũng rất nhanh, xem ra Thẩm gia vô cùng coi trọng nữ nhân này.”

Lâm Trấn không quan tâm Tam cô nương Thẩm gia có địa vị như thế nào ở trong phủ Thừa tướng, nhưng một người hôn mê mười mấy năm đột nhiên tỉnh lại thật sự là một chuyện rất kỳ lạ. Có lẽ vừa lúc có vài phần cơ duyên, hắn nói: “Điện hạ, nếu không chúng ta phái người đi điều tra về vị Tam cô nương kia ——”

Giọng nói của hắn còn chưa dứt thì đã bị đánh gãy, ánh mắt của Mục Trì Thanh dần dần trở nên lạnh lẽo: “Cô muốn tìm là người chứ không phải là bí phương cấm thuật gì đó.”

Lâm Trấn gục đầu xuống: “Là thuộc hạ nghĩ sai rồi.”

***

Sau khi ăn xong bữa sáng, Thẩm Thừa tướng quả nhiên gọi hơn phân nửa Thái Y Viện vào trong phủ.

Thời An lấy thân phận người bệnh bị bắt tham gia một lần hội chẩn với chuyên gia, cũng may là kết luận đều rất tốt. Các vị đại lão ở Thái Y Viện đều đồng ý cho rằng mạch tượng của nàng vững vàng, thân thể khoẻ mạnh. Nếu một hai phải tìm ra chỗ xấu mà nói thì cũng chỉ có thân thể hư nhược do hàng năm nằm trên giường.

Sau khi bắt mạch xong rồi rời đi thì gặp phải Thẩm Thời Mẫn thỉnh an trở về, nghe nói xong việc này thì đầu tiên nhịn không được bật cười. Một lúc sau nàng ấy mới ngừng cười, nói với nàng: “Động tác gióng trống khua chiêng như vậy của bá phụ chắc là muốn mượn ý chỉ của Thánh Thượng khẳng định thân phận của tỷ, lấp kín miệng lưỡi của mấy người bên ngoài.”

Thời An sửng sốt, trong lúc nhất thời không hiểu được ý nghĩa trong lời nói đó. Nàng rũ mắt xuống, suy nghĩ một lúc rồi mới có thể hiểu được.

Nàng tỉnh lại quá mức đột nhiên, ở trong mắt người ngoài có vẻ cổ quái kỳ lạ. Cho nên Thẩm gia muốn ở trước khi các loại lời đồn được truyền đi chứng minh rằng nàng chỉ bị bệnh nặng rất lâu và bây giờ đã khỏe mạnh lại, đỡ phải có người không biết tốt xấu suy nghĩ một chút tâm tư xấu xa.

Thời An nói: “Lúc trước ta không nghĩ đến những chuyện này.”

Thẩm Thời Mẫn mỉm cười, chớp chớp mắt nói: “Tam tỷ tỷ vừa trở về, lão tổ tông không cho chúng ta nói cho tỷ biết mấy chuyện xấu này, cũng chỉ có muội lá gan lớn nên mới không sợ.”

Nói xong, lại nói: “Tuy nhiên muội chỉ nói một chút, suy nghĩ của bá phụ nhất định sẽ càng chu đáo hơn.”