Yên Thúy nói chuyện nhưng động tác trên tay cũng không chậm lại, sau khi cột xong lọn tóc cuối cùng thì khoa tay múa chân với gương đồng, tìm vị trí cài trâm lên, chậm rãi cố định tốt, “Đã xong rồi, cô nương nhìn như thế nào?”
Thấy cô nương gật đầu, nàng vô cùng vui vẻ nói tiếp chuyện vừa rồi, trầm giọng nói: “Lúc này chắc là Hoàng thượng cũng đã biết rồi.”
Vẻ mặt của Thời An hơi ngừng lại, “Hoàng thượng ạ?”
Yên Thúy nói: “Lão gia đã tiến cung vào lúc sáng sớm, nói là muốn kêu tất cả thái y đang làm ở Thái Y Viện lại đây khám một lần bằng không sẽ cảm thấy không yên tâm.” Nói xong nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, “Nô tỳ đánh giá lúc này đã trở lại rồi, chờ sau khi người dùng xong bữa sáng thì vừa kịp lúc.”
Thời An: …… Được thôi.
***
Phía bên kia, phủ Ninh Khang Vương, bên ngoài thư phòng ánh nến lay động một đêm chưa tắt.
Khi người hầu trực ban tay chân nhẹ nhàng tiến vào, đổi đi nước trà đã sớm lạnh, rũ đầu không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng không dám ngẩng đầu nhìn người ở phía sau bàn.
Ba mươi phút sau, xe ngựa phủ Ninh Khang Vương chạy về phía hoàng cung. Khi đi đến bên ngoài cửa thành Võ Đức thì trùng hợp đi lướt qua một chiếc xe ngựa khác, màn xe lắc nhẹ giơ lên một góc và để lộ ra nửa góc nghiêng gương mặt tinh xảo rất đẹp.
Xe ngựa đi vào cửa cung, cho đến khi đến tiền điện thì mới dừng lại: “Đại nhân, tới nơi rồi.”
Người trong xe ngựa không hề để ý ừ một tiếng, ngón tay thon dài trắng ngọc vén mành lên và bước ra từ bên trong.
Cung nữ cúi đầu chỉ nhìn thấy vạt áo thêu chỉ vàng lướt qua trước mắt, đột nhiên cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo. Rõ ràng mới đầu thu nhưng lại đông lạnh đến mức nhịn không được run rẩy một cái.
Trong điện Cần Chính, từ lúc sáng sớm thì thái giám đã đốt huân hương và dọn xong bút đỏ, không dám phạm phải một chút sai lầm. Ở trong cung làm việc đắc tội với Hoàng thượng không quan trọng nhưng đắc tội với Nhϊếp Chính Vương điện hạ thì lại tuyệt đối không được. Ai mà chẳng biết người ngồi trên long ỷ trong Điện Cần Chính không phải là đương kim Thánh Thượng mà là Nhϊếp Chính Vương.
Bên cạnh bàn có một cái bục gỗ màu đen, dày nặng ngay ngắn, được lót một lớp vải gấm màu vàng sáng nhưng trên đó lại không hề được đặt vật gì hết.
Nơi này vốn dĩ là để đặt vòng tay của điện hạ, là do lúc trước có một thái giám khi đặt tấu chương lên bàn thì tay hơi run, suýt chút nữa đổ đồ lên vòng tay đặt trên bục gỗ. Sau đó bị Nhϊếp Chính Vương một chân đá ra ngoài, lập tức nôn ra hai ngụm máu rồi ngất xỉu.
Sau này mỗi khi điện hạ phê duyệt tấu chương, vòng tay sẽ đổi từ tay phải sang tay trái, rốt cuộc chưa bao giờ gỡ xuống. Tuy nhiên cái bục gỗ kia cũng không có ai dám lên tiếng mang xuống, luôn được đặt ở đằng kia.
Nếu Thời An ở chỗ này nhất định có thể nhận ra cái vòng tay này, dù sao cũng do nàng đích thân đeo lên cho đối phương.
Mục Trì Thanh rũ mắt nhìn hạt bồ đề quấn quanh cổ tay, giọng điệu của hắn tùy ý mang theo vài phần thờ ơ: “Hôm nay có chuyện gì sao?”
Trong cổ họng của thái giám bên dưới lập tức căng thẳng, áp lực tăng mạnh. Mới sáng sớm hôm nay tất cả mọi việc đều như ngày thường, nhưng nếu điện hạ hỏi như vậy thì nhất định là có việc. Mồ hôi lạnh của hắn chảy liên tục và vắt óc suy nghĩ một lúc, rốt cuộc nhớ ra một chuyện và vội vàng nói: “Hồi bẩm điện hạ, sáng sớm hôm nay Thẩm Thừa tướng tiến cung gặp Hoàng thượng.”
Mục Trì Thanh không lắm để ý gật đầu, thong thả ung dung buông cổ tay áo xuống rồi mới ngước mắt lên và nói: “Hình như hôm nay không có triều hội.”
Triều hội của Đại Thịnh tiến hành dựa theo quy luật 5 ngày một triều nhỏ, 10 ngày một triều lớn. Những ngày còn lại nếu không có chuyện gì lớn thì triều thần sẽ không vào cung, huống chi còn vào lúc sáng sớm tinh mơ.
Thái giám nhẹ nhàng thở ra nhỏ đến mức không thể phát hiện ra được, thấy điện hạ hỏi tiếp thì chứng minh là hắn không có nói sai chuyện. Chỉ là Thẩm Thừa tướng sáng sớm tiến cung bây giờ cũng đã ra khỏi cung, tại sao điện hạ lại biết được việc này? Hắn không dám suy nghĩ tiếp nữa nên chỉ nói ra những điều mình biết: “Nô tài nghe nói là Thẩm Thừa tướng vì cô nương nhà mình bị bệnh nên mới vội vàng gặp mặt Hoàng thượng, khi rời đi còn mang theo nửa Thái Y Viện.”
Mục Trì Thanh hơi khép đôi mắt lại, ngón tay không nhẹ không nặng gõ lên trên tấu chương.
Thái giám không dám ngẩng đầu lên, hắn làm việc ở trong cung thời gian không ngắn nhưng dù có làm sao cũng không đoán được tâm tư của vị điện hạ này. Trong cung điện trống trải này, từng tiếng gõ vang kia giống như đập thẳng trực tiếp vào trong lòng hắn.
Thái giám nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh đột nhiên chảy đầy cả sống lưng và ở khi đầu gối của hắn nhũn ra sắp chịu đựng không được nữa thì nghe thấy phía trên vang lên một tiếng cười khẽ, thản nhiên nói: “Cô nương? Cô nhớ rõ Thẩm Trường Hà chỉ có một nhi tử thôi mà.”
Thái giám thở phào một hơi, ổn định tâm trạng và trả lời: “Hồi bẩm điện hạ, Thẩm Thừa tướng còn có một nữ nhi. Nghe nói từ khi còn nhỏ mắc bệnh kỳ lạ nên vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, lúc này mới nuôi ở trong đạo quan, không để người khác biết. Tuy nhiên mấy ngày trước đây đột nhiên tỉnh lại, không chỉ tỉnh lại mà còn không có gì khác biệt so với người bình thường.”
Hắn nói xong còn lén ngước mi mắt lên và lại nhanh chóng rũ xuống, trong lòng nhịn không được bắt đầu phỏng đoán suy nghĩ của điện hạ. Một năm này Hoàng thượng hầu như không hỏi đến chuyện triều chính, công việc lớn nhỏ trong triều đình đều do điện hạ quyết định.
Mà sáng sớm hôm nay Thẩm Thừa tướng đi thẳng đến tẩm điện của Hoàng thượng, ngay cả một lời chào hỏi cũng không nói với điện hạ, đương nhiên là không đặt điện hạ vào trong mắt.