Thời An cho rằng Mục Trì Thanh đau buồn cho nên chỉ mới đứng lại trước cửa viện, nhìn thấy hắn im lặng không lên tiếng, một lần nữa đóng cửa viện lại, nàng mím cánh môi nhỏ giọng an ủi nói: “Chờ về sau có công danh lại xây một tòa phủ đệ lớn hơn, còn lớn hơn so với phủ Quốc công luôn.”
Mục Trì Thanh đang khóa cửa lại, nghe vậy thì khóe môi nhẹ nhàng cong lên nói: “Dinh thự quá lớn thì một người ở sẽ rất cô đơn.”
Thời An không nghe ra ám chỉ trong đó, nàng nói: “Tại sao lại chỉ có một người ở chứ. Trong tương lai ngươi xây dựng sự nghiệp, thành gia lập thất, tất sẽ con cháu thành đàn, nhất định sẽ rất náo nhiệt.”
Hàng mi dài của Mục Trì Thanh run lên nhưng không hề lên tiếng.
***
Hôm nay là ngày 23 tháng 9, bầu trời trong xanh.
Thời An dậy rất sớm, đêm hôm trước nàng đã hẹn trước với Mục Trì Thanh rằng hôm nay sẽ đi trên núi dâng hương cầu phúc.
Nàng vốn nghĩ bản thân sẽ ngủ không quen, đêm qua là bởi vì quá mệt mỏi nên mới có thể vừa ngã đầu xuống là ngủ ngay. Còn ngày hôm nay chỉ đi dạo xung quanh trong phủ, chỉ sợ sẽ phải lăn qua lộn lại một lúc lâu mới có thể ngủ được. Nhưng không biết phản diện đốt huân hương gì ở trong phòng của nàng, rất dễ ngửi.
Thời An dùng cái muỗng múc hương đùa nghịch bột phấn, trong lòng thầm suy nghĩ bên trong thuốc bột này chắc có bỏ thêm gì đó có tác dụng an thần. Nếu có thể mang ra khỏi trò chơi thì tốt rồi.
Đang suy nghĩ thì phía sau vang lên vài tiếng gõ cửa, Thời An vừa quay đầu lại thì nhìn thấy vai ác ăn mặc chỉnh tề đang đứng bên ngoài cửa. Hắn mặc một bộ trường bào dài thẳng, thắt lưng có thêu hoa văn hình nhện bằng chỉ vàng khiến cho thân hình của hắn đặc biệt cao lớn ưu việt.
Thời An cảm thán lần thứ 101 ở trong lòng, Mục Trì Thanh thật sự rất đẹp. Không chỉ là mặt mày mà là từ trên xuống dưới, ngay cả độ cong của ngọn tóc đều vô cùng thuận mắt. Chờ nàng ra khỏi trò chơi nhất định phải đi theo dõi người họa sĩ này.
Nàng nhoẻn miệng cười với phản diện, hỏi: “Tới giờ đi rồi sao?”
Tia nắng ban mai chiếu vào từ ngoài cửa sổ lưu luyến chiếu vào trên người Thời An, một cảm giác rung động xẹt qua trong lòng Mục Trì Thanh. Trong một cái chớp mắt hô hấp của hắn đều ngừng lại, ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt nàng, bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi mới gật đầu.
Giữa rừng núi, sương mù sáng sớm còn chưa hoàn toàn biến mất, trong hô hấp còn mang theo hơi lạnh.
Thời An đi một lúc lâu nhưng trên người cũng không cảm thấy lạnh, khi chớp mắt một cái lông mi rũ xuống giống như bị sương lạnh bao phủ, một sợi lại một sợi dính chặt vào nhau, nàng cảm thấy hơi khó chịu một chút.
Nàng dừng bước chớp mắt vài cái, khi thấy bên cạnh đưa một cái khăn tay qua, Thời An cầm lấy, nàng còn có thể cảm giác được độ ấm trên khăn tay, chắc là được cất trong ngực. Nàng che đôi mắt lại nhẹ nhàng ấn xuống, sau đó lại lấy ra, cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Thời An trả khăn tay lại cho đối phương, đang muốn nói nó hơi ướt một chút thì nhìn thấy vai ác đã xếp lại và cất đi. Trên mặt mang theo vẻ vô tội nhìn nàng, nói bằng giọng điệu khó hiểu: “Có chuyện gì sao?”
Được rồi, dù sao cũng chỉ là sương sớm ban mai mà thôi.
Thời An dừng một chút, lắc đầu.
Trên núi có tòa tháp cổ niên đại xa xăm, nghe nói khi nước Đại Thịnh vừa mới thành lập thì nó đã ở chỗ này. Bình thường cũng không thiếu hương khói, đặc biệt là vào mấy ngày tốt lành, khách hành hương lui tới càng nối dài không dứt. Tuy nhiên hôm nay người đi vào núi không nhiều, có lẽ là bởi vì bây giờ mới sáng sớm.
Khi hai người đi đến tháp cổ, tuy rằng mặt trời còn chưa mọc lên hoàn toàn nhưng ánh sáng đã rất sáng, Thời An đứng ở trong sân vắng lặng cổ xưa, nghe nơi xa truyền đến tiếng tụng kinh, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy suy nghĩ trong lòng hoàn toàn lắng đọng xuống.
Trong sân không người, ngẫu nhiên có một hòa thượng đi ngang qua, chỉ cúi đầu chào rồi vội vàng rời đi, cũng không tiến lên đón tiếp.
Thời An cũng không đi đến chính điện tụng kinh, nàng không có ý muốn quấy rầy. Mái vòm màu vàng của thiên điện rực rỡ, bảo vật nghiêm trang.
Nàng không tin Phật nhưng trong lòng vẫn có sự kính sợ, khom lưng cúi chào, sau đó nàng ngửa đầu nhìn tượng Phật phía trước thành tâm cầu nguyện, hy vọng cho vai ác sau này mọi chuyện trôi chảy, bình an phú quý, yên ổn vượt qua cả đời.
Tuy rằng cầu nguyện vì nhân vật trong trò chơi trông rất ngốc nhưng nàng vẫn nghiêm túc lặp lại lời cầu nguyện của mình ở dưới đáy lòng mấy lần. Nhiệm vụ công lược còn kém một chút là đến một trăm phần trăm, có lẽ lần tới sẽ là lần đăng nhập cuối cùng.
Thời An nghĩ sau khi nhiệm vụ hoàn thành chắc nàng cũng sẽ thường nhớ đến hắn.
Mục Trì Thanh đứng bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên người thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ nhắm mắt cầu nguyện trước tượng Phật, vừa thánh thiện vừa thành kính. Mùi hương gỗ đàn thoang thoảng bay vào trong chóp mũi, trái tim của Mục Trì Thanh đột nhiên đập lỡ một nhịp.
Hắn chỉ nguyện cúi đầu cầu nguyện trước mặt nàng, để được nàng rủ lòng thương, chấp thuận cho ý nghĩ xằng bậy trong lòng hắn.
Trong một lúc đang tập trung ngẩn người, hắn như nghe thấy ai đó đang nói chuyện, “Ngươi đưa tay đây.”
Hắn theo bản năng làm theo, khi lấy lại tinh thần thì chỉ cảm thấy trên cổ tay lạnh lẽo, cúi đầu nhìn lại thì thấy trên cổ tay có thêm một chuỗi hạt bồ đề quấn quanh cổ tay. Hạt bồ đề có màu nâu đỏ nhẵn mịn lấp lánh, treo lơ lửng giữa không trung.