Chương 40: Chỉ cần có thể giữ nàng lại…
Sau khi đi dạo trong vườn nửa ngày, tất cả những người gặp được họ đều có thái độ vô cùng cung kính với Mục Trì Thanh. Chỉ là thái độ cung kính khách sáo này mang theo vẻ xa cách rõ ràng, không giống như đối với công tử trong phủ mà giống như đối với một vị khách.
Thời An nhìn sang bên cạnh, nhìn thẳng vào ánh mắt của Mục Trì Thanh, thấy vẻ mặt của đối phương tự nhiên giống như không hề để ý, cúi đầu xuống hỏi nàng: “Chuyện gì vậy?”
Nàng kéo lấy cổ tay áo của Mục Trì Thanh, nhỏ giọng nói: “Chúng ta quay đầu lại đi, ta đi mệt rồi.”
Nếu tiếp tục đi về phía trước thì người họ gặp gỡ chắc chắn không phải chỉ là người hầu, dù có là người ếch ngồi đáy giếng cũng biết được thái độ của người cầm quyền Mục gia đối với Mục Trì Thanh là như thế nào. Mặc dù phản diện không hề để ý nhưng nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn bị ngó lơ.
Mục Trì Thanh cũng không dẫn nàng quay trở về đường cũ mà là đi qua con đường nhỏ bên cạnh hồ phía đông. Đi được nửa đường, ở giữa hồ có một cái đình để cho người khác có thể ngắm cá và nghỉ chân một chút.
Thời An chống tay lên lan can bằng đá và nhìn về phía xa, liếc mắt nhìn thử, không thấy được cửa chính của phủ Quốc công, nàng nhịn không được cảm thán: “Thật sự rất lớn nha!”
Nàng nhón chân lên, dò người ra một chút, gió thổi qua mang theo tóc mai bên tai của thiếu nữ.
Trái tim của Mục Trì Thanh đột nhiên nhảy dựng, bỗng dưng hắn dâng lên một loại ảo giác Thời An muốn theo cơn gió rời đi. Vào khi hắn ý thức được suy nghĩ của bản thân thì đã nắm chặt cổ tay của nàng lại trước.
Thời An cảm thấy đau đớn nên kêu lên một tiếng, quay đầu khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Mục Trì Thanh rũ lông mi xuống, buông tay ra nói: “Cẩn thận rơi xuống nước.”
Thời An mỉm cười, cảm thấy hắn đã lo lắng quá nhiều, lan can bằng đá cao như vậy nàng muốn rơi xuống cũng không dễ dàng đâu. Tuy nhiên vai ác biết quan tâm người khác, nàng vẫn rất hưởng thụ, vui vẻ đáp: “Biết rồi.”
Vì vậy lúc này nàng mới không dò người ra nữa, Thời An nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chỗ sân ở phía Đông Nam khác biệt so với những nơi khác. Nhánh cây chết héo có nhiều cành cây mọc um tùm, giống như đã rất nhiều năm không được người xử lý qua nhưng cái sân kia lại chiếm một khoảng đất không hề nhỏ.
Thời An không khỏi nhìn thêm vài lần, càng thêm thấy cảnh sắc xung quanh bốn phía và sân không hề hợp nhau, giống như là ở giữa một chùm nho no đủ mọng nước đột nhiên xuất hiện một trái nho bị thối rữa.
Nàng đè xuống cảm giác quái dị, chỉ về phía cái sân kia hỏi vai ác: “Đó là chỗ nào vậy?”
Mục Trì Thanh nhìn thoáng qua, nói: “Đó là sân của con dâu trưởng Mục gia, bây giờ không có ai ở hết.”
Thời An a một tiếng, không nghe ra vẻ lạnh nhạt trong giọng nói của vai ác và cũng không suy nghĩ vào sâu bên trong. Cho đến khi nàng đột nhiên nhanh trí nhận ra rằng con dâu trưởng Mục gia không phải là mẫu thân của vai ác sao!
Nàng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, khó khăn nói: “Vậy cái sân kia không phải là nơi ở của mẫu thân ngươi lúc còn sống sao?”
Mục Trì Thanh gật đầu nhìn qua: “Có muốn đi qua xem một chút không? Ta cũng rất lâu rồi không có đi qua đó.”
Thời An hơi hơi hé miệng, giọng điệu của vai ác quá mức bình tĩnh khiến nàng không biết nên bắt đầu an ủi từ đâu.
Nàng đi xuống từ trong đình giữa hồ, đi bộ không đến nửa khắc thì đã tới tiểu viện kia, trên cửa lớn sơn màu đỏ loang lổ có treo một cái khóa rất nặng, chói lọi cảnh cáo người rảnh rỗi không nên bước vào đây.
Thời An vừa định tìm xem ở trong cửa hàng coi có thể tìm ra cái gì mở khóa được không thì nhìn thấy Mục Trì Thanh nắm lấy cái ổ khóa, nhẹ nhàng gõ một cái, lỗ khóa phát ra một tiếng lạch cạch nặng nề, sau đó mở ra.
Nếu không phải lúc này không thích hợp, nàng thật muốn vỗ tay khen đối phương.
Từ cửa viện đi vào, ập vào trước mặt là một hơi thở hoang vắng suy bại, bởi vì đã rất lâu không có người xử lý nên bồn hoa vốn dĩ tinh xảo bị cỏ dại mọc tươi tốt thay thế, trên bức tường bị dây đằng khô bao phủ.
Đôi mắt của Mục Trì Thanh giống như giếng cổ không hề gợn sóng, mỗi một đời sau khi nắm được quyền lực trong tay thì hắn sẽ bước vào đây, đốt hết những dấu vết xưa cũ này. Luân hồi quá nhiều lần nên đã không còn cảm giác gì hết, hắn cũng đã sắp quên mất dung mạo của người phụ nữ kia.
Hắn để Thời An phát hiện nơi này cũng chỉ là bởi vì hôm qua phát hiện trên mặt đối phương xuất hiện vẻ đau lòng khi ngồi cùng hắn trên xe ngựa đi ngoại ô thành Nam.
Mục Trì Thanh vô cùng rõ ràng, hắn đang lợi dụng Thời An mềm lòng để cho bản thân có thêm khả năng có thể giữ nàng lại.
Chỉ cần có thể giữ nàng lại, cho dù khả năng nhỏ đến mức nào thì hắn cũng đều sẽ không bỏ qua.
Tuy rằng cái sân này trông rách nát nhưng vẫn có thể nhìn ra tình cảnh lúc trước, Thời An không tùy tiện đi vào bên trong mà nàng quay đầu nhìn Mục Trì Thanh, trùng hợp đối phương cũng quay đầu nhìn nàng.
Nàng khẽ nhướng mày lên, không tiếng động dò hỏi: Có chuyện gì vậy?
Mục Trì Thanh lắc đầu, nhìn một cái lá khô thổi qua làn váy của nàng, hơi ngừng lại một chút, hắn giữ chặt cổ tay của nàng rồi nhỏ giọng nói: “Đi ra ngoài đi.”
Hắn không nên mang nàng tới nơi này, làm nàng dính bụi bặm trong tiểu viện cũ nát này.