Hai người ăn uống no xong, rửa tay ở khe núi, Mục Trì Thanh tìm nơi xử lý xương vụn, Thời An chậm rãi đi theo sau, giống như là cái đuôi trang trí đi theo phía sau.
Nhưng mà đi đến nơi xử lý cũng không xa, Mục Trì Thanh theo thường lệ nhìn trước nhìn sau một cái, xác định không có người nào, cúi đầu nhanh chóng ném bọc xương trong tay xuống hố chôn.
Chờ đến khi hắn ngẩng đầu lên, trong tầm mắt lại là một mảng trống không, làm thế nào cũng không nhìn thấy thân ảnh vào vàng hồng đâu.
Trong chớp mắt Mục Trì Thanh hơi hoảng loạn, trong lòng không hiểu sao trống rỗng như rơi xuống vách núi vậy, một lát sau, phía tây truyền đến âm thanh sột soạt, hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thời An đứng dậy cười vẫy tay về phía hắn: “Mục Trì Thanh, ta ở chỗ này này!”
Lông mi hắn động đậy, còn chưa kịp thở phào nỗi đau trong lòng, thân thể đã đi về hướng đối phương, chẳng qua trong nháy mắt nhìn thấy Thời An, tinh thần vừa mới buông lỏng lại lần nữa căng thẳng, sắc mặt Mục Trì Thanh tái xanh, vành mắt sắp nứt ra, tâm tư như bị kẹt ở cuống họng, giọng nói run rẩy, thấp giọng nói: “Đừng động!”
Thời An bị vẻ mặt của hắn hù dọa, cứng đờ tại chỗ, một cử động cũng không dám, giọng nói run rẩy hỏi: “Làm, làm sao thế?”
Mục Trì Thanh nhìn chằm chằm chân trần của nàng, miễn cưỡng cong môi lên an ủi: “Không sao, đừng cử động.”
Có thứ gì đó xoắn và trượt lên mắt cá chân, phát ra âm thanh sột soạt, hô hấp của Thời An đình trệ, huyết sắc trên mặt mất sạch sẽ, theo bản năng muốn cúi đầu xuống nhìn xem.
“Đừng nhìn.” Cổ họng Mục Trì Thanh lăn lộn, một giọt mồ hôi theo cần cổ trượt vào trong áo, hắn trở tay mò đến bên hông, từ từ đến gần: “Vừa rồi ngươi muốn nói cái gì với ta vậy?”
Đôi mắt Thời An ngập nước, lần đầu tiên nàng gặp rắn, hoảng loạn nên quên mất mình đang ở trong trò chơi, cả người nhỏ nhắn run lên, biết vai ác đang giúp nàng phân tán sự chú ý nhưng vẫn không khắc chế được, nàng cắn môi, lắp bắp trả lời: “Ta, ta muốn gọi ngươi đến, cho ngươi đến nhìn… mấy quả dại.”
Trong lòng bàn tay nàng đã có một trái nhưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt sắp không cầm được.
Trái cây màu đỏ tươi giống như máu từ đầu ngón tay nàng rơi xuống, cổ chân bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, Thời An đứng không vững lung lay, ngã lên mặt đất, nước mắt tích trữ trên vành mắt lăn xuống theo gò má, trong mơ màng, nàng thấy một thanh dao găm cắm vào con rắn nằm trên mặt đất.
Sống lưng Thời An tê dại, vừa sợ vừa hoảng, muốn dịch chuyển về sau nhưng một chút sức lực cũng không sử dụng được, nàng cắn răng mới dịch chuyển được một chút, sau đó dao găm được rút ra, hắn chém con rắn thành hai mảnh rồi không chút lưu tình dùng chân đá văng ra.
Nàng vẫn chưa tỉnh táo, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này nhưng mà hai tay chống trên đất thử vài lần đều không thành công, chân trần đột nhiên bị cầm lên, cả người Thời An run rẩy một cái, kinh ngạc ngẩng đầu lên, mờ mịt không nhìn thấy rõ vai ác đứng ở trước mặt mình.
Mục Trì Thanh rũ mắt không nhìn thấy rõ vẻ mặt, tay cầm mắt cá chân Thời An còn có chút run rẩy, hắn gắt gao cắn môi, lúc này mới không ngẩng đầu lên nhìn nàng, vải dệt chỗ chân trần bị thấm máu đỏ hết một mảng, đang có xu hướng lan sang xung quanh.
Hắn cúi đầu, thấp giọng nói thật nhanh: “Phải đắp thuốc.”
Một lát sau, chỉ nghe thấy một tiếng “ừ” thút thít.
Mục Trì Thanh không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Thời An, hắn biết cởi tất của một cô nương là chuyện thất lễ, nhưng mà vừa rồi là rắn độc, mặc dù độc tính không mạnh nhưng nếu không kịp thời đắp thảo dược, trạng thái tê dại sẽ bộc phát nghiêm trọng.
Vành mắt Thời An vẫn còn đọng nước, lúc này đã hơi bình phục lại, thấy vai ác nhìn mình, nàng mơ màng nói: “Sao thế?”
Nàng vừa mới khóc, hai gò má đỏ bừng như cánh hoa đào, trong giọng nói còn kèm theo tiếng nức nở, giống như bị ấm ức không nhỏ.
Sắc mặt Mục Trì Thanh hơi lóe lên, một lúc sau liền rũ mắt xuống, lắc đầu nói: “Không có chuyện gì.”
Thời An hít mũi, thấy bộ dạng này của vai ác, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, vừa ấm ức vừa đáng thương nói: “Có phải không cứu được nữa không?”
Nàng rất nhanh đã cảm nhận được nửa người mình tê dại, cảm giác tê dại từ chân trần lan tràn đến cả chân, làm nên một trận đau nhói, khó chịu bất an: “Mục Trì Thanh, ta không cử động được.”
Cổ họng Mục Trì Thanh hơi động, hắn không biết cách an ủi người khác, cúi đầu nói thật nhanh: “Có thể giải độc.”
“Nửa giờ sau là có thể giải.”
Miệng vết thương tuy nói không lớn nhưng mà máu tươi chảy qua da trắng nhìn có vẻ quá ghê người.
Tay Mục Trì Thanh nắm chặt mắt cá chân khắc chế không được run rẩy, giữa mày hắn nhíu lại, dùng một tay khác đột nhiên đè lại mới thấy ổn.
Máu loãng bị bài trừ theo miệng vết thương chảy ra ngoài, theo lý thuyết thì hẳn là rất đau, nhưng mà Thời An bị độc của rắn làm tê dại, cái gì cũng không cảm nhận được, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vai ác loay hoay.
Thảo dược giải độc có ở bên cạnh, ngoài cái này ra, Thời An còn nhìn thấy Mục Trì Thanh lấy từ bên hông ra một một viên thuốc, dùng ngón tay bóp vỡ rắc lên miệng vết thương của nàng sau đó mới đắp thêm một lớp thảo dược, lại dùng băng quấn chặt lại.
Thời An sụt sịt mũi một cái, nhỏ giọng hỏi: “Xong chưa?”
Mục Trì Thanh thấp giọng ừ một tiếng, đứng dậy qua loa bỏ lại một câu: “Ta đi tìm thêm một chút thảo dược.”
Thời An còn chưa kịp hỏi nhiều đã thấy bước chân đối phương vội vàng giống như là có việc gì đó rất gấp, cũng không quay đầu lại đi vào cánh rừng bên cạnh, nàng nhìn phương hướng đối phương biến mất, mím môi, có chút khổ sở.