Thời An đợi một lát, không chờ được đáp án, ngạc nhiên nói: “Cái này cũng cần giữ bí mật sao?”
Mục Trì Thanh không trả lời, nghiêng mặt đứng ở một bên, mặt không cảm xúc trước sau như một, nhưng mà sau tai lại nổi lên một tầng đỏ mỏng khả nghi, cũng may Thời An cách xa không nhìn thấy rõ.
Nàng thấy vai ác đứng thẳng đón gió núi, cổ áo còn luôn khẽ động đậy, trong lòng cảm khái với hệ thống, quả nhiên là thiếu niên, tinh lực tràn đầy, thời tiết cuối mùa thu mà mặc ít như vậy còn ngại nóng.
Hệ thống: “Ký chủ có thể rèn luyện nhiều hơn.”
Thời An suy nghĩ đến thành tích 800m của mình một chút, nói: “Được rồi, tôi thích hình thức dưỡng lão hơn.”
Nàng nghỉ ngơi một lúc, cọ tới cọ lui không muốn đứng lên, người xưa đúng là không lừa nàng, một tiếng trống lấy thêm dũng khí, hai tiếng trống suy sút tinh thần, ba tiếng trống dũng khí khô cạn, leo núi cũng là đạo lý này: “Mục Trì Thanh, hình như chân ta thật sự hết sức rồi.”
Vai ác quay đầu lại, rõ ràng là không tin, nghi ngờ nhìn nàng vài lần, vẻ mặt phòng bị: “Chẳng lẽ ngươi muốn ta cõng ngươi?”
Tâm tư nhỏ này của Thời An còn chưa kịp mở ra đã bị chọc thủng, lập tức mặt đỏ bừng lên, tuy rằng Mục Trì Thanh đã cao hơn nàng rất nhiều nhưng mà để cho một người thiếu niên nhỏ tuổi hơn nàng cõng mình cũng có chút ngượng ngùng.
Nàng xoa xoa mắt cá chân, không đau nhưng mà mỏi.
Vừa muốn đứng dậy thì thấy vẻ mặt vai ác không được tự nhiên đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, thấy nàng không động, sắc mặt biến đổi, giọng nói kèm theo vẻ không kiên nhẫn, ngang ngạnh thúc giục: “Còn không mau lên đây.”
Thời An chớp mắt hai cái, chuyện tốt tới quá đột ngột, đầu óc nàng tạm thời chưa chuyển động được, không phải vừa rồi vai ác còn có vẻ mặt xa cách nghìn dặm sao, làm sao lại đột nhiên thay đổi nhanh như vậy.
Nhưng mà vai ác đồng ý cõng nàng có nghĩa là nàng không cần tự mình đi nữa!
Thời An cong khóe môi lên, leo lên lưng vai ác trước khi hắn đổi ý, sợ hắn không thoải mái liền không dùng nhiều sức, cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ đối phương, vui vẻ nói: “Được rồi, ta leo lên rồi.”
Giọng nói sát vành vai truyền đến, Mục Trì Thanh hung hăng mím chặt môi, lạnh mặt đứng lên, kết quả vừa mới đi được hai bước đã hối hận.
Hắn chưa bao giờ biết cô nương lại nhẹ như vậy, còn không nặng bằng đống củi khô mà bình thường hắn cõng, giống như cây bông nhẹ nhàng quấn trên lưng hắn.
Trước đây Mục Trì Thanh chưa bao giờ từng cõng người nào, lúc trước là không ai thèm để hắn cõng, chờ sau khi hắn bước lên địa vị cao những người đó ngay cả đến gần cũng đều rất cẩn thận chứ đừng nói đến để hắn cõng, chỉ sợ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Hắn không biết tại sao vừa rồi mình lại đồng ý, chẳng qua đối phương mới ấn ấn mắt cá chân, Mục Trì Thanh đã cau mày, để bản thân làm một hành động điên rồ.
Gò má đột nhiên bị chọc chọc, Mục Trì Thanh liếc mắt sang bắt gặp một đôi mắt đang cười: “Đang suy nghĩ cái gì đấy, tại sao mặt lại có dáng vẻ như thâm cừu đại hận, không tình nguyện cõng ta như vậy sao?”
Bởi vì động tác của Thời An mà cánh tay lộ ra khỏi tay áo hơn một nửa, lộ ra cổ tay trắng nõn, mấy cái vòng tay tinh xảo đeo trên cổ tay đang rung lắc, va chạm vào nhau phát ra tiếng vang.
Mục Trì Thanh cứng người, xoay mặt tránh khỏi tầm mắt của nàng, rũ mắt xuống, trầm giọng nói: “Không được lộn xộn.”
Thời An bĩu môi uể oải thu hồi tay lại, nhỏ giọng thì thầm: “Ngươi nên cười nhiều hơn một chút, cứ luôn tỏ vẻ thâm trầm như vậy, một chút cũng không giống với đứa nhóc.”
Chân mày Mục Trì Thanh không nhịn được lại cau lại, hắn đã mười sáu tuổi, ngoại trừ đối phươngra, không có người nào coi hắn như là một đứa trẻ cả, hơn nữa hắn cũng không phải thật sự chỉ mười sáu tuổi.
Tiến trình lên núi nhanh hơn rất nhiều, Mục Trì Thanh đi rất ổn định, tốc độ một chút cũng không dừng lại, một đường thuần thục đi không kiêng nể cành khô cỏ dại nào, Thời An còn đang chuẩn bị tinh thần né tránh, thấy thế cũng không muốn làm không công.
Có lẽ là vai của vai ác đủ dày rộng, Thời An mơ mơ màng màng lại ngủ mất, chờ đến khi tỉnh lại, nàng giống như hoàn toàn bước vào một thế giới khác, cánh rừng lúc nãy còn khô cằn đày cỏ dại giờ bỗng sinh cơ dồi dào, bên cạnh còn có âm thanh nước chảy, Thời An quay đầu lại nhìn, thấy một khe núi hẹp.
Vai ác ngồi xổm bên cạnh khe núi, đưa lưng về phía nàng, không biết đang làm gì.
Thời An xoa xoa đôi mắt, nàng ngủ không sâu, lúc này tỉnh lại cơn buồn ngủ mơ hồ thoáng chốc đã bị gió núi thổi không biết đi nơi nào.
Nàng ngừng thở, nhẹ chân nhẹ tay muốn dọa vai ác nhưng mà không đợi nàng đến gần đã phát hiện vai ác vậy mà lại đang chuẩn bị bữa trưa cho bọn họ - không biết đã bắt một con gà rừng cùng với hai con cá từ khi nào.
Đống lửa đối lên rất lớn, gà rừng và cá cũng gần chín, mùi thơm bay khắp ra bên ngoài, bất giác gợi lên con sâu thèm ăn trong bụng nàng.
Thời An sửng sốt tự mình hoài nghi lẩm bẩm: “Ta ngủ rất lâu sao?”
Từ lúc nàng đứng dậy, Mục Trì Thanh đã biết nàng tỉnh rồi, đoán được Thời An muốn dọa hắn nên phòng bị trước, không ngờ đột nhiên lại nghe thấy một câu nói, khóe môi theo bản năng cong lên, hắn đè thấp giọng nói: “Nửa canh giờ.”
Vừa nói vừa đem một con cá đã nướng chín cho nàng.
Vậy cũng không lâu, sao vai ác lại làm lưu loát như vậy, chẳng lẽ là quen tay hay sao? Thời An không nhịn được thầm oán hận hai câu, ngoan ngoãn nhận lấy cá nướng, ngồi xuống bên cạnh vai ác.
Nàng chưa từng ăn qua loại cá nướng nguyên sinh này, cầm ở trong tay nhất thời không biết nên há miệng như thế nào, một lúc sau, thử cắn một miếng, xương lưng cá bị nướng giòn xốp, rộp một tiếng, mùi thơm xen mùi khói xâm nhập vào đầu lưỡi của nàng.
Ánh mắt nàng sáng lên, không nghĩ đến tay nghề của vai ác rất không tồi, so với tưởng tượng của nàng thì còn ngon hơn nhiều, nàng không tiếc lời khích lệ, cổ động thổi phồng tay nghề của vai ác lên, Mục Trì Thanh dứt khoát đem một con còn lại đưa cho nàng.
Thời An lắc đầu từ chối: “Ta muốn giữ bụng ăn gà nướng.”
Nhưng mà sức ăn của nàng không nhiều lắm, cuối cùng chỉ gặm thêm cái đùi gà đã no rồi, còn lại đều vào bụng vai ác.