Tháng Ngày Hưởng Thụ

Chương 13: Hy vọng là khi cô người yêu nhỏ của anh tới đây gặp tôi, anh cũng có thể nói như vậy

"Ngủ ngon." Có người cười khẽ mở miệng nói, sau đó là tiếng cánh cửa đóng mở nhẹ nhàng.

Qua một lúc sau, Nguyễn Sa Đường chậm rãi lôi chăn xuống đếm, nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen như mực: "Mẹ kiếp... Thật là điên rồ."

Những người đàn ông đó không quan tâm đến quan hệ huyết thống, nhưng bản thân cô cũng vậy, chẳng thấy phản cảm lắm về chuyện này.

-

Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyễn Sa Đường bước xuống máy bay với một đôi mắt thâm quầng, cô đang ngáp, tinh thần bơ phờ như một linh hồn lang thang.

Mấy người đàn ông đã lộ ra bản tính biếи ŧɦái đều rất rõ ràng lý do là gì, thấy cô không ồn ào không làm loạn, vẫn có thể ngoan ngoãn đi theo bọn họ, tâm tình cả đám cũng vui vẻ, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên hài hòa lạ thường.

Nhà họ Yến thực sự là một đại gia một vùng, không giống như nhà họ Nghiêm, chỉ riêng diện tích đất cũng đã khiến người ta phải kinh ngạc, chuyện khác không nói, chỉ sân bay đã rộng khoảng chừng cả nghìn mét vuông, càng chưa kể đến những phòng ốc bên trong dành cho người hầu và nhân viên ra ra vào vào, nối tiếp nhau san sát liên tục.

“Con sống ở chỗ này.” Yến Tề Quang dẫn Nguyễn Sa Đường đến một căn phòng đã được dọn dẹp từ trước, dịu dàng nói: “Nếu có cần gì thì cứ nói.”

“Được thôi.” Nguyễn Sa Đường chậm rãi gật đầu. Nói không chừng đến trinh tiết cũng khó có thể giữ được, cô cần gì phải khách khí nữa, “Tôi không thích nội thất màu đen”. Đen như mực, vừa nhìn đã thấy rất biếи ŧɦái rồi.

Yến Tề Quang liếc nhìn cô gái nhỏ đang tức giận, gọi quản gia tới: “Quản gia Triệu, bất kể con bé có yêu cầu gì, đều thỏa mãn con bé.”

Đối mặt với sự cung kính cúi đầu của Quản gia Triệu, Nguyễn Sa Đường nhỏ giọng lầm bẩm: “Nếu tôi hỏi quản gia Triệu tìm vài anh chàng đẹp trai cho tôi, ông ấy có đồng ý không?"

Khuôn mặt Yến Tề Quang tối sầm xuống, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước: "Ta không khuyên con làm điều này." Mấy anh em bọn họ tình nguyện chia sẻ chung với nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác cũng có thể đến đây nhận một chén canh.

Bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của hắn ta, Nguyễn Sa Đường cảm thấy sống lưng ớn lạnh, lập tức gật đầu cam đoan: “Không đâu, không đâu.” Hức hức hức, đám đàn ông chó này thật đáng sợ, lần thứ n hối hận vì đã đến đây.

“Trừ chuyện này ra.” Yến Tề Quang vuốt mái tóc trên trán cô, bình tĩnh nói, “Con có thể sống ở bất cứ chỗ nào trong đây tùy thích.” Giọng điệu của hắn ta rất thản nhiên, nhưng lại mang theo cảm giác chân thật đáng tin.

Trong lúc nhất thời, Nguyễn Sa Đường bị giọng điệu tự nhiên của hắn ta làm cho ấn tượng, thật lâu sau mới nhìn lại bóng lưng của đối phương, nhỏ giọng thì thầm: “Hy vọng là khi cô người yêu nhỏ của anh tới đây gặp tôi, anh cũng có thể nói như vậy.”