Tháng Ngày Hưởng Thụ

Chương 12: Con nói đúng rồi, cục cưng

Sau khi nhận được đánh giá như vậy, Yến Ly chỉ cười, tiếng cười vừa phóng đãng vừa kiêu ngạo, còn có sự cổ quái không dễ phát hiện ra: "Con nói đúng rồi, cục cưng." Bọn họ vốn dĩ chỉ là một nhóm điên hoàn toàn mất trí, biếи ŧɦái.

Hắn nắm lấy mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh của cô gái nhỏ, cẩn thận thoa kem dưỡng thể lên chân Nguyễn Sa Đường, thái độ vẫn như thường ngày.

Nguyễn Sa Đường nhìn thoáng qua cái lều trại đáng sợ dưới đũng quần của hắn, khẩn trương hơi nhón ngón chân lên, lại không dám chống cự đối phương, chỉ có thể vô cùng đáng thương đề cao cảnh giác, cơn buồn ngủ đã sớm bay lên chín tầng mây rồi.

Yến Ly thoa kem dưỡng thể xong, buông chân Nguyễn Sa Đường ra, thấy cô gái nhỏ lập tức thu móng vuốt vào trong chăn, đột nhiên hắn bật cười nói: “Ta nói rồi, sau khi được sự cho phép của con, ta mới động vào con.”

Hắn nở nụ cười nhẹ, cúi đầu thấp xuống, dừng lại ở nơi mà Nguyễn Sa Đường có thể ngửi thấy hơi thở, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang căng thẳng mở to của cô, nhỏ giọng nói: “Hơn nữa, con cho rằng một chiếc chăn như vậy có thể ngăn cản được ta sao?”

Nguyễn Sa Đường cứng ngắc phát hiện ra, không biết từ lúc nào, một bàn tay ấm áp đã thò vào ổ chăn, đang chậm rãi vuốt ve eo của cô.

"Không được, không được, không được, không được!" Nguyễn Sa Đường nắm lấy lòng bàn tay của Yến Ly, bất chấp tất cả, dùng luôn chiêu chơi xấu, "Chăn bông là kết giới! Không được tiến thêm nữa!"

"Được, được, được." Yến Ly nhướng mày, rút tay ra, nhéo lên mặt cô, "Tôi đã nói rồi, con có thể từ chối." Lời lẽ vô cùng chính trực, ngược lại khiến hành động của Nguyễn Sa Đường có vẻ hơi cực đoan.

"Biếи ŧɦái!" Nguyễn Sa Đường bị thái độ bình tĩnh của hắn làm cho phát điên, dùng gối đập vào người Yến Ly, "Tôi muốn đi ngủ! Cút đi cút đi!"

"Đang làm cái gì vậy?" Yến Trọng Hoa bị tiếng động ầm ĩ trong phòng hấp dẫn tới đây, vừa liếc mắt một cái đã lập tức nhìn thấy cô gái nhỏ với đôi vai trần và bộ ngực lớn đang dùng gối đánh Yến Ly một cách thô bạo.

Anh ấy bước vào, gom mái tóc rối bù của cô gái nhỏ xuống một cách tự nhiên, lại anh không quan tâm đến làn da lộ ra ngoài của cô.

“Hai tên biếи ŧɦái!” Nhìn thấy anh ấy như vậy, Nguyễn Sa Đường lập tức tuyệt vọng vô cùng, cô đã phát hiện ra, người này cùng một đám với Yến Ly, tưởng tượng như vậy, ba người kia cũng tuyệt đối không có khả năng là thứ gì tốt.

Yến Trọng Hoa cũng không tức giận, chỉ cười nhẹ sờ sờ mái tóc trên trán cô, chậm rãi nói: "Không ngủ à?"

“Ngủ.” Nhạy bén phát giác được điều gì đó không đúng, chỉ một giây Nguyễn Sa Đường đã nằm xuống, kéo chăn qua đỉnh đầu, khô khan nói: "Ngủ ngon."