“Lúc này mới đúng.” Yến Ly ôm lấy bả vai Nguyễn Sa Đường, dùng sức mạnh không cho phép từ chối dẫn cô đi về phía trước, “Loại rác rưởi đó không xứng làm ba của cô.”
Hả? Nguyễn Sa Đường có chút sững sờ, nhưng cũng hơi hiểu ra: “Các người là người thân của ba ruột tôi à?” Cô chưa từng gặp qua ba ruột của mình, cô còn tưởng rằng đối phương là một tên lưu manh rút chim vô tình, thì ra là không phải à?
“Xem như vậy đi.” Yến Từ cười khẽ một tiếng, nói mơ hồ: “Lát nữa cô sẽ biết.”
Nguyễn Sa Đường bị bọn họ ôm một trái một phải, kẹp chặt ở giữa, đi tới chỗ một chiếc xe màu đen.
Cô không thể nhận ra thương hiệu của chiếc xe, nhưng nhìn từ vẻ ngoài và nước sơn, Nguyễn Sa Đường biết nó rất quý.
Nếu có tiền để lái một chiếc xe đắt đỏ như vậy, chắc không phải là tội phạm bắt cóc đâu ha? Hay chiếc xe này kiếm được bằng cách bắt cóc?
Cô lẩm bẩm nhưng cũng không thể chạy thoát được, được đành ngoan ngoãn thành thật leo lên xe.
“Rốt cuộc cũng đã trở về?” Trong xe, nam nhân có mái tóc dài màu bạc dừng động tác, ưu nhã bình tĩnh mở miệng nói chuyện, dưới ánh đèn đôi mắt màu lục bảo sáng ngời.
“Ừm, Yến Từ suýt chút nữa đã để cô ta bỏ chạy rồi.” Yến Ly ném Nguyễn Sa Đường lên ghế sô pha, bản thân cũng thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
“Chạy trốn?” Cái người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cũng quay đầu lại, tròng mắt màu xanh hồng kì lạ liếc về phía Nguyễn Sa Đường, “Không phải đã nói với các cậu là cẩn thận một chút sao?”
Ngữ khí rất nhẹ, nhưng càng mang theo sức uy hϊếp lớn, mặc dù hắn ta đang dò hỏi Yến Từ và Yến Ly, nhưng Nguyễn Sa Đường đang bị hắn ta nhìn chằm chằm cũng không khỏi run rẩy.
Hơn nữa, ở bên kia ghế sô pha, còn có một người đàn ông có đôi mắt vàng, tuy im lặng ngồi đó nhưng mặt mày sắc bén, bị vây quanh bởi năm người đàn ông với khí thế kinh người khiến các giác quan nhạy bén của Nguyễn Sa Đường cảm thấy gần như nghẹt thở.
Cảm nhận được sự run rẩy của cô, người đàn ông có đôi mắt khác màu dịu giọng lại, cố gắng giới thiệu một cách bình tĩnh nhất: "Tôi tên là Yến Tề Quang, bọn họ là Yến Trọng Hoa và Yến Phi Vũ."
"Tôi, tôi tên là Nguyễn Sa Đường." Thấy bọn họ sẵn sàng trò chuyện với mình, Nguyễn Sa Đường hơi thả lỏng một chút, cẩn thận mở miệng nói.
Chắc cũng có thể coi như an toàn, dù sao cô cũng chưa từng nghe kẻ xấu giới thiệu về mình trước khi làm việc xấu bao giờ.
Cô nghĩ như vậy, chậm rãi thăm dò: “Các người nói mình là người thân của tôi, nhưng không biết chúng ta là quan hệ gì?”
Mặc dù không phải lúc, nhưng nhìn xung quanh toàn những nam nhân anh tuấn đẹp trai, Nguyễn Sa Đường vẫn không nhịn được tưởng tưởng mấy chuyện vu vơ ngơ ngẩn một chút, đó có thể là vị hôn phu của cô hay gì đó không?