Tháng Ngày Hưởng Thụ

Chương 4: Chạy không được

Yến Từ khẽ cụp mi xuống, che đi biểu cảm thợ săn trong con ngươi của anh ta, nở nụ cười dịu dàng ấm áp: "Thật ra tôi là người thân của cô. Cô biết đấy, tất cả mọi người trong nhà họ Nghiêm đều không phải là họ hàng ruột thịt của cô."

Thân là một người xuyên việt, vừa sinh ra đã có kí ức kiếp trước, tất nhiên Nguyễn Sa Đường biết rõ, nhưng cô cũng nhớ rõ ràng rằng một giây sau khi cô được sinh ra, mẹ ruột của cô đã trực tiếp tự sát.

Ngoài ra cô cũng bị một người đàn ông ôm lấy, ném lên phi thuyền, khi cô tỉnh lại lần nữa, đã được Nguyễn Vân, vợ cũ của Nghiêm Túc nhận nuôi.

Vì vậy có thể nói, chắc là không có ai nên muốn cô, vậy rốt cuộc người này là ai?

Nguyễn Sa Đường cảm nhận được lòng bàn tay không ngừng tiết ra mồ hôi, tim đập càng ngày càng nhanh, bản năng sinh vật đang gào thét chói tai trong cô ___ chạy mau! Chạy mau!

Cô dứt khoát ném ra một quả cầu ánh sáng màu xanh lục, xoay người bỏ chạy không chút do dự!

Chạy! Chạy... Chạy không được.

Nguyễn Sa Đường tuyệt vọng phát hiện mình đang bị người ta xách cổ áo nâng lên không trung, hai chân dài mà cô luôn lấy làm niềm kiêu hãnh chỉ có thể bất lực đá đạp trong không trung dưới sự đè ép của một nam nhân xa lạ sở hữu chiều cao vượt trội.

“Chậc, suýt chút nữa tôi đã để cô ấy chạy mất rồi, Yến Từ, cậu cũng không được à?” Người tới là một người đàn ông có mái tóc dài màu lửa. Hắn nhướng mày nhìn về phía người vừa cởi bỏ lớp cỏ cứng dưới chân, chậm rãi bước tới chỗ Yến Từ.

"Tôi không ngờ cô ấy lại cảnh giác như vậy." Yến Từ bất lực thở dài. Anh ta cảm thấy mình đã rất dịu dàng rồi, “Nhưng tại sao cậu lại chạy tới đây? Mấy người đại ca đâu?”

“Vẫn đang trên xe. Tôi cậu thấy ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa trở về, còn cho rằng cậu đi ăn vụng." Yến Ly lay lay Nguyễn Sa Đường đang giả chết , "Không ngờ vừa mới tới đã phát hiện cô ấy muốn chạy trốn."

Nhớ đến cảnh hồi nãy hai bắp đùi của cô gái nhỏ kia nhanh chóng di chuyển, hắn hạ giọng, cười hừ một tiếng, thanh âm gợi cảm còn hơi khàn khàn: "Vậy mà lại chạy trốn rất nhanh đấy."

Từ cuộc trò chuyện của họ, Nguyễn Sa Đường đã nhạy bén phát hiện ra kẻ bắt cóc còn có đồng bọn của mình nữa, Nguyễn Sa Đường càng tuyệt vọng hơn, những kẻ biếи ŧɦái như vậy sẽ xuất hiện theo cặp được à?

Thấy đầu cô rũ xuống, ngay cả mái tóc rối bời cũng mềm ra, Yến Từ buồn cười xoa xoa mái tóc trên trán cô, ra hiệu cho Yến Ly đặt Nguyễn Sa Đường xuống: "Được rồi, ngoan ngoãn đi với chúng tôi."

Khi hai chân cô vừa chạm xuống đất, bấy giờ Nguyễn Sa Đường mới cảm thấy an toàn hơn một chút, cô mím môi, thấp giọng mở miệng nói: "Các người bắt cóc tôi cũng vô ích, tôi đã giải trừ quan hệ cha con với Nghiêm Túc rồi." Cho nên các người đừng có tống tiền tôi, tôi không có tiền!