Chuyện Tình Ướt Át Giữa Học Sinh Giỏi Và Trùm Trường

Chương 20: Muốn ngắm Huyệt̠ cơ...

Edit: H.

Chú ý: Chương này có tình tiết công up video hoa khôi bị thầy giáo hϊếp da^ʍ lên để dìm vụ làʍ t̠ìиɦ công khai của mình xuống, như lời cảnh báo ở chương trước, nếu thấy chương này phản cảm ⚠️ thì xin hãy lặng lẽ rời đi, đừng cố đấm ăn xôi rồi chửi ùm lên t đấm đấy. Chương sau mới có màn đút trái cây:v

Trong nhà không có loại trái cây nào nhỏ nhỏ nào, Thiệu Chính Dương đành hậm hực trở về phòng mình, cậu vốn định ủ trái cây bằng bướm, ủ một đêm rồi hôm sau đem lên cho Thẩm Hủ ăn, nhưng hẳn là không được mất rồi.

Thiệu Chính Dương nằm ườn ra trên giường, sau đó sạc pin điện thoại mình.

Sau khi khởi động máy, cậu nhận được rất nhiều tin nhắn, tất cả đều đến từ các bạn trong trường, toàn hỏi về chuyện cậu bị học sinh giỏi đυ. nát đít ở trong tiệm net.

Thiệu Chính Dương biết chắc video đã được up lên trang web dành cho học sinh của trường rồi, cậu nhấp vào trang web muốn nhìn thử, nhưng lại phát hiện video đã bị gỡ mất, không có cách nào truy cập được, chỉ hiển thị được một chuỗi bình luận dài ở phía dưới.

Học sinh A: "Mlem mlem... Trùm trường ngon vãi cứt..."

Học sinh B: "Tiếng rên này thật quá nhể, là làʍ t̠ìиɦ thật hay là ghép video vậy mấy bồ?"

Học sinh C: "Hu hu hu... Tới trễ quá hu hu hu, video bị gỡ mất rồi... Tui muốn biết trùm trường rên ra sao mà, ai có quay màn hình lại thì cho tui cạp ít miếng với hu hu hu..."

Thiệu Chính Dương đọc hết bình luận từ đầu tới đuôi, càng đọc lại càng thấy mình không có cách nào học tiếp ở cái trường này được nữa, cậu tức giận gọi điện thoại cho Thẩm Hủ: "Tên khốn nhà cậu, cậu hại tôi thân bại danh liệt mất rồi cậu biết không!!!"

Nhưng Thẩm Hủ lại rất bình tĩnh, giống như anh không phải là nhân vật chính trong sự kiện lần này: "Mai anh sẽ qua nhà em giúp em học bù lại."

"Ê ê, tôi đang nói về chuyện video mà, cậu có nghe được không đấy? Giờ phải làm sao đây?" Nếu để ba mẹ cậu biết được chuyện này thì chắc cậu sẽ chết luôn mất.

Thẩm Hủ cực kỳ trấn định thong dong: "Cứ giao cho anh là được."

Thiệu Chính Dương không biết Thẩm Hủ sẽ xử lí chuyện này ra sao, nhưng cậu nghe được câu nói kia của anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy an tâm đến lạ.

Vào lúc 3h sáng cùng ngày, bỗng xuất hiện một đoạn video càng thêm táo bạo ở trên trang web trường, là video hoa khôi bị giáo viên chủ nhiệm hϊếp da^ʍ, tính chất nghiêm trọng của vụ này đã hoàn toàn vượt qua chuyện phong lưu của học sinh giỏi và trùm trường.

Khi Thiệu Chính Dương tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, nhận thấy điện thoại mình chỉ hiện lên vài tin nhắn ít ỏi, hình như lực chú ý về cậu của các bạn học đã biến mất.

Vừa mở trang web ra thì đã thấy tấy cả mọi người đang thảo luận về video của hoa khôi.

Thiệu Chính Dương và Thẩm Hủ là "anh tình em nguyện", chẳng qua là chơi hơi quá trớn chút, các bạn học chỉ coi như là đang xem phim cấp 3 rồi thôi, nhưng việc giữa hoa khôi và giáo viên chủ nhiệm thì không giống vậy.

Thiệu Chính Dương thấy đã không có việc gì liên quan tới mình nữa, thế là đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị quần áo. Mới sáng tinh mơ mà đã trốn ở trong phòng tắm sửa soạn hơn 1 tiếng đồng hồ, chủ yếu là rửa ráy cho cái lỗ đít bé xinh của mình.

Thiệu Chính Dương lấy ngón tay moi móc lỗ đít, muốn rửa sạch sẽ mấy thứ đồ dơ ở bên trong, tránh cho học sinh giỏi liếʍ nhầm vào bụng.

Chỉ cần tưởng tượng đến việc Thẩm Hủ thích liếʍ đít mình như thế thì Thiệu Chính Dương lại rất ngại ngùng mỗi khi đi đại tiện, khi đi xong thì cậu sẽ súc rửa c̠úc̠ Ꮒσα rất cẩn thận, sợ có thứ gì còn sót lại.

Thiệu Chính Dương moi rất lâu, không cẩn thận khiến cho vách thịt bên trong bị cào chảy máu, đau đến nỗi khiến cậu phải thét lên một tiếng.

Lúc này Thẩm Hủ cũng đã vác balo đứng trước cửa nhà Thiệu Chính Dương, đang nói chuyện với mẹ Thiệu về việc anh đến để giúp Chính Dương học bù.

Mẹ Thiệu nghe vậy thì rất vui, bà từng nghe người ta nói Thẩm Hủ là học sinh giỏi nhất ở trong trường, con trai mình ấy vậy mà chơi chung với học sinh giỏi, khỏi nói cũng biết bà mừng rỡ thế nào.

Mẹ Thiệu mời Thẩm Hủ ngồi xuống: "Chính Dương đang ở trong phòng tắm đó con, Tiểu Hủ con ngồi chơi một lát đi ha, để dì đi mua ít trái cây về, tối qua Chính Dương còn làm nũng muốn ăn thanh mai với anh đào nữa kìa. Con thích ăn gì thì nói với dì, để dì mua nhiều nhiều về nghe con."

Thẩm Hủ lễ phép nói: "Dạ không sao đâu dì, Chính Dương ăn cái gì thì con ăn cái đó."

Mẹ Thiệu càng nhìn Thẩm Hủ lại càng thấy mến: "Đừng khách sáo thế làm gì chi con, con thích ăn gì thì cứ nói thẳng, đừng ngại."

Thật ra Thẩm Hủ không có khách sáo, nhưng mẹ Thiệu sẽ không thể hiểu được việc này.

Cuối cùng Thẩm Hủ đành bất đắc dĩ nói một loại quả: "Dạ con thích ăn đào."

"Vậy thì để dì đi mua." Mẹ Thiệu cầm bóp tiền đi ra ngoài, bà vẫn đang thầm nghĩ, nếu Thẩm Hủ là con trai bà thì tốt rồi, vừa ngoan vừa học giỏi, đối lập với đứa con không nên thân nhà mình thì đúng thật là, haiz...

Thẩm Hủ tự tiện đi tới phòng Thiệu Chính Dương, cũng nghe tới tiếng rêи ɾỉ đau đớn của cậu phát ra từ trong phòng tắm.

Thẩm Hủ đi tới phòng tắm gõ gõ cửa: "Có việc gì thế?"

Thiệu Chính Dương nghe thấy giọng nói của Thẩm Hủ, cậu vội rút ngón tay từ trong c̠úc̠ Ꮒσα ra rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo đàng hoàng mở cửa ra ngoài.

Cửa phòng tắm vừa mở, Thẩm Hủ đã vội kéo Thiệu Chính Dương ôm vào ngực, nghiêm túc hỏi: "Để anh coi thử bé bướm em bị sao vậy."

Thiệu Chính Dương sợ mẹ mình bỗng nhiên xông vào phòng, sợ hãi đẩy tay Thẩm Hủ ra: "Đừng mà anh... Không được đâu..."

Thẩm Hủ mạnh bạo lột quần Thiệu Chính Dương ra, nâng một chân cậu lên muốn nhìn cái âʍ ɦộ bé bỏng kia.

Thiệu Chính Dương không đánh lại Thẩm Hủ, chỉ đành phải há mồm mắng: "Đồ khốn này! Mẹ em mà thấy được là hai ta xong đời luôn đấy!"

Thẩm Hủ đáp lời: "Dì ra ngoài mua trái cây rồi."

Nghe được lời này thì Thiệu Chính Dương mới an tâm, cậu chủ động dạng chân mình ra để học sinh giỏi có thể nhìn thấy rõ hơn.

Thẩm Hủ phát hiện c̠úc̠ Ꮒσα của Thiệu Chính Dương trở nên cực kỳ sưng đỏ, thế là tức giận hỏi: "Em làm gì thế? Sao nó lại sưng lên như vậy hả?"

Thiệu Chính Dương chột dạ trả lời: "Em chỉ moi có vài cái thôi à..."

"Sau này không được moi nữa có biết không? Nơi này chỉ thuộc về một mình anh thôi, ngay cả em cũng không được moi nữa."

Thiệu Chính Dương phản kháng: "Điên à, sao anh lại nói không nói lí thế, đây là thân thể của em em moi thì kệ em chứ!"

Thuộc tính không nói lí là sở trường của trùm trường mà, sao lại thành sở trường của học sinh giỏi cho được, nhưng mà ngẫm lại người ta là học sinh giỏi, không nói lí cũng sẽ biến thành có lí thôi.

Thẩm Hủ sờ lên c̠úc̠ Ꮒσα đã hơi chút sưng đỏ của Thiệu Chính Dương, nói: "Em không cần phải tự moi, để anh giúp em là được rồi."

Thiệu Chính Dương thẹn thùng bĩu môi: "Ai mà cần anh giúp, hừ!"

...

H: Chương này chê cách tác giả viết tình tiết up video hoa khôi lên mạng 😒 t không định edit chương này với chương trước luôn kìa, nhma sợ lạc mất mạch truyện dăm khằm bù khu nên thôi, ai nhắm đọc được thì đọc chứ qua thêm ít chương nữa xuất hiện cmt "tệ quá drop đây" là buồn lắm em ơi =)))

Beta lại 135 chương xuyên nhanh điên luôn 🥰🥹