Chuyện Tình Ướt Át Giữa Học Sinh Giỏi Và Trùm Trường

Chương 14: Ở Căn Tin Làm Loạn Ngồi Lên D**** V** Học Sinh Giỏi


Edit: H.

Hình như Thẩm Hủ cũng chẳng quan tâm mấy đến ánh mắt khác thường của các bạn học khác, anh thoải mái nắm tay Thiệu Chính Dương đến xếp hàng ở căn tin.

Nhưng thân là trùm trường thì Thiệu Chính Dương đã có chút ngại ngùng, cậu muốn rút tay mình ra khỏi tay của học sinh giỏi.

Xui cái là Thẩm Hủ nắm chặt quá, Thiệu Chính Dương thử rút tay ra mấy lần mà không được.

Thẩm Hủ lấy thẻ ăn cơm của mình gọi 2 suất cơm, mỗi một phần ăn gồm 3 đồ ăn 1 canh, nhìn sơ qua khá là phong phú.

Sau khi lấy cơm xong Thẩm Hủ kéo Thiệu Chính Dương tới một góc khuất người ở căn tin bắt đầu dùng bữa.

Cậu vốn muốn ngồi đối diện Thẩm Hủ nhưng lại bị anh kéo lại ép ngồi lên đùi mình.

Thiệu Chính Dương cứ thế ngồi ngay ngắn ở trên đùi học sinh giỏi, cách một lớp vải quần hơi mỏng cậu thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của dươиɠ ѵậŧ anh truyền tới người mình.

"Làm vầy không có ổn đâu..." Thiệu Chính Dương ngó xung quanh, phát hiện có không ít bạn học đang nhìn về phía họ, điều này khiến cho cậu cảm thấy có chút bất an, Thiệu Chính Dương vặn vẹo eo mômg muốn xuống dưới.

Đôi môi lạnh lẽo của Thẩm Hủ dán sát lên vành tai Thiệu Chính Dương, anh nhẹ nhàng nói: "Cậu mà vặn nữa là tôi không ổn thật luôn đấy, có muốn thử không?"

Thiệu Chính Dương có thể cảm nhận được chú chim đang bị mông mình đè lên này sắp cất cánh bay cao bay xa luôn rồi.

Bàn tay của Thẩm Hủ lặng lẽ chui tọt vào bên trong quần Thiệu Chính Dương chầm chậm sờ mó, còn nói thêm: "Nếu cậu mà mặc váy thì tốt rồi."

Nếu mặc váy thì sẽ rất thuận tiện, không cần phải cởi ra.

Nhưng thân là trùm trường thì sao Thiệu Chính Dương có thể mặc váy cho được, cậu đỏ bừng mặt nhỏ giọng mắng Thẩm Hủ là tên khốn bốn mắt biếи ŧɦái.

Thẩm Hủ bị cậu mắng như vậy cũng không giận, còn cười nói: "Có cơ hội thì lần sau nhớ mặc váy cho tôi ngắm."

Khuôn mặt Thiệu Chính Dương càng đỏ hơn: "Cậu... Bộ cậu là thằng khùng hả?"

Thẩm Hủ gắp một miếng thịt kho tàu đút cho Thiệu Chính Dương: "Cậu ăn nhiều một chút, nhìn cậu gầy quá."

Một đám học sinh quây chung quanh hai bọn họ nhìn chằm chằm không chớp mắt, thậm chí còn có đứa đang chụp hình, dưới tình hình như vậy thì Thiệu Chính Dương nào có tâm trạng ăn tiếp, cậu giãy giụa muốn ngồi dậy khỏi đùi Thẩm Hủ: "Cậu ngồi ăn cơm đàng hoàng giùm tôi cái được không vậy?"

Học sinh giỏi đẩy cặp mắt kính khung màu bạc ở trên sống mũi, ngước khuôn mặt lạnh nhạt không có chút ham muốn nào của mình lên: "Nếu cậu đồng ý mặc váy cho tôi ngắm, dùng l*и da^ʍ của cậu đút cơm cho tôi ăn thì tôi mới cho cậu xuống."

Lỗ tai Thiệu Chính Dương đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu: "Bạn đừng có mà được voi đòi tiên với tôi, tôi dỗi đấy!"

Muốn cậu mặc váy thì thôi đi, còn muốn cậu đút anh ăn cơm bằng bướm nhỏ, đây là hành động đáng xấu hổ nào vậy, tự trọng thường ngày của học sinh giỏi bộ rớt đâu mất rồi hả?!

Thẩm Hủ không quan tâm tới tầm mắt của những người khác, anh cắn vành tai Thiệu Chính Dương, nói: "Thế bạn có đồng ý hay không?"

"Được được được, tôi đồng ý là được chứ gì, chắc ông đây đời trước nợ nhà cậu nhiều lắm nên mới rơi vào hoàn cảnh này!" Thiệu Chính Dương hùng hổ đứng dậy khỏi đùi Thẩm Hủ, lại chỗ đối diện anh bắ đầu ăn cơm.

Các bạn nữ cách đó không xa đã cực kì hưng phấn, lấy tay che miệng lại, kích động thét chói tai: "A a a a a a a a!!!"

Ship đúng CP rồi ship đúng CP rồi, hồi trước bọn họ cứ nghĩ tai tiếng giữa học sinh giỏi và trùm trường ở trên diễn đàn là giả, ai ngờ đâu là thật đó mọi người, còn không thể nào thật hơn được nữa.

Thẩm Hủ thấy Thiệu Chính Dương rất thích ăn thịt kho tàu, thế là anh bèn tách riêng thịt kho tàu trong phần mình ra gắp bỏ vào bên phần của cậu.

Thiệu Chính Dương không từ chối, cúi đầu giận dỗi lo cắm cúi ăn.

Bởi vì cậu ăn hai phần thịt kho tàu nên bị chướng bụng, Thiệu Chính Dương xoa bụng mình, lầm bầm bảo khó chịu.

Thế là Thẩm Hủ bế Thiệu Chính Dương bằng kiểu công chúa lên, bế cậu đi tới phòng học.

Thiệu Chính Dương lấy hai tay che mặt, cảm giác mặt mũi cậu đã mất hết rồi: "Bạn thả tôi xuống được không, rồi đỡ tôi đi là được, đừng ôm tôi đi tới đi lui thế..."

Uy danh trùm trường của cậu đã bị tên Thẩm Hủ này phá hỏng hết rồi, hu hu hu.

Thẩm Hủ trả lời: "Nhân lúc còn ôm nổi thì ôm nhiều nhiều để không hối hận, lỡ sau này bạn mập lên thì tôi ôm đâu có nổi."

Thiệu Chính Dương: "..." Cậu không có ham ăn như vậy.

Lúc hai người đi tới chỗ ngoặt thì vừa lúc gặp được thầy chủ nhiệm.

Thầy chủ nhiệm thấy học sinh giỏi lớp mình thân thiết với học sinh hư như thế thì không khỏi có chút lo lắng.

Ông chờ hết tiết thì gọi Thẩm Hủ lên văn phòng mình, nói: "Gần đây tôi thấy em hay chơi với Thiệu Chính Dương lắm đấy, em tốt nhất là đừng nên chơi với em ấy nhiều, dễ khiến thành tích em giảm sút, dù gì thì em ấy không muốn học hành gì nữa, còn em thì khác, em rất có tương lai."

Vẻ mặt của Thẩm Hủ lạnh nhạt, anh bình tĩnh nói: "Em sẽ giúp bạn ấy học bù, em không sợ bị bạn ấy liên luỵ."

Thầy chủ nhiệm khuyên bảo Thẩm Hủ gần 30 phút nhưng lại không có chút hiệu quả nào.

Sau đó thầy chủ nhiệm đành phải từ bỏ, bảo Thẩm Hủ về phòng trước đi, rồi ông lại kêu một mình Thiệu Chính Dương lên phòng mình.

Tuy gần đây Thiệu Chính Dương đã có sự thay đổi rất lớn, nhưng ở trong mắt thầy chủ nhiệm thì cậu vẫn cứ là một đứa học sinh dở, sau này ra đời sẽ nằm ở tầng dưới chót của xã hội, trở thành một tên rác rưởi không hơn không kém.

Thái độ của thầy chủ nhiệm với Thiệu Chính Dương không còn hiền hoà như lúc nói chuyện với Thẩm Hủ, ông nghiêm khắc cảnh cáo: "Sau này em nhớ cách xa Thẩm Hủ ra, đừng kéo học sinh giỏi như người ta vào vực sâu giống như em vậy, cả cuộc đời em sợ rằng cũng chỉ tới thế, nhưng người ta khác em, người ta còn có tương lai rực rỡ ở đằng trước."

Thiệu Chính Dương dễ khuyên bảo hơn Thẩm Hủ nhiều, cậu nghe hết lời thầy chủ nhiệm, gật đầu: "Được, em biết rồi thầy, em sẽ tránh xa bạn ấy."

Từ lúc bắt đầu Thiệu Chính Dương đã biết rõ cậu và Thẩm Hủ là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, sau này cậu sẽ là thành phần bại hoại của đáy xã hội, mà Thẩm Hủ sẽ trở thành tinh anh nơi chốn thượng lưu.

Thầy chủ nhiệm thấy cậu nghe lời khuyên của mình, sắc mặt ông vì thế mới tốt hơn một chút.

Thiệu Chính Dương ra khỏi văn phòng thầy chủ nhiệm, cậu nở một nụ cười chua xót, thầm nghĩ về sau phải cách Thẩm Hủ xa một chút, đừng kéo học sinh giỏi như người ta vào vực sâu giống cậu...

...

H: Giáo viên nói vầy là xấu lắm, hy vọng chỉ có ở trong truyện chứ có ngoài đời thì không biết bao nhiêu em học sinh bị vùi dập như vậy nữa.

Chương sau học sinh giỏi dỗi trùm trường, bú lon bantumlum =)))