Chuyện Tình Ướt Át Giữa Học Sinh Giỏi Và Trùm Trường

Chương 6: Trùm Trường Bị Sờ Â* H* Trong Giờ Học/ Tình Yêu Siêu Ngọt Của Đôi Trẻ


Edit: H.

Thầy giáo đang ở trên bảng giảng bài, ở dưới thì học sinh giỏi lại đang tự tiện sờ mó l*и non của trùm trường.

Thiệu Chính Dương kinh ngạc, cậu chộp lấy bàn tay đang sờ loạn kia của anh, nhỏ giọng nói: "Mày làm cái gì vậy? Tao chỉ kêu mày sục ©ôи ŧɧịt̠, chứ có nói mày sờ vô l*и tao đâu?"

Đôi mắt Thẩm Hủ nhìn thẳng về bảng đen, nghiêm trang nói: "Chỗ này của cậu hẳn là càng thèm khát hơn mới đúng chứ?"

Thiệu Chính Dương mạnh miệng phản bác: "Mày đừng có sủa bậy nữa!"

Thẩm Hủ rút tay mình ra, sau đó anh quơ bàn tay dính đầy nước l*и của mình ở trước mặt Thiệu Chính Dương, nói: "Đã ướt thành như vậy rồi mà cậu còn cứng miệng."

Thiệu Chính Dương xấu hổ tới mức chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống thôi.

Tại sao học sinh giỏi lại xấu xa lại khó chơi như vậy chứ, nếu biết trước thì cậu đã không trêu chọc anh ta rồi.

Vì tránh cho các bạn học ở xung quanh nhìn ra điều gì khác thường, Thiệu Chính Dương chôn mặt mình vào cánh tay, giả bộ như đang ngủ.

Tay phải của Thẩm Hủ đang nhàn nhã xoay bút, anh hỏi: "Giờ có muốn tôi giúp cậu không?"

Thiệu Chính Dương không thích nhẫn nại, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Muốn!"

Thẩm Hủ duỗi tay trái qua, ở dưới bàn học, nơi mà người khác nhìn không thấy, tuỳ ý đùa bỡn l*и non chảy đầy nước của trùm trường.

Xương ngón tay của Thẩm Hủ rõ ràng, đẹp đến mức có thể khiến người khác rớt tròng mắt, nhưng bàn tay xinh đẹp này lại đang làm việc vô cùng da^ʍ uế.

L*и non Thiệu Chính Dương bị đùa bỡn tới mức chảy đầy nước, nước l*и càng chảy càng nhiều, muốn ngăn cũng ngăn không được, qυầи ɭóŧ của cậu giờ đã ướt đẫm.

Thẩm Hủ lấy một gói khăn giấy đưa cho cậu: "Lau đi."

Thiệu Chính Dương căm giận đoạt lấy khăn giấy trên tay anh, rút ra một tờ, lau sơ nước l*и giữa hai chân mình.

Phải tốn mất vài tờ giấy mới có thể lau khô được.

Đến tiết học tiếp theo thì đã không thấy bóng dáng Thiệu Chính Dương đâu, lúc sau cũng không còn thấy cậu ở lớp nữa, đúng vậy, cậu trốn học chạy ra ngoài chơi rồi.

Thẩm Hủ nhìn chỗ ngồi trống rỗng bên cạnh mình, rồi lại cúi đầu nhìn tay trái, khoé miệng hơi nhếch lên.

Tiết sau là tiết Tiếng Anh, giáo viên Tiếng Anh hỏi Thiệu Chính Dương đi đâu rồi, có phải lại trốn học đi đánh nhau rồi hay không?

Những bạn học khác đều cam chịu với lời của giáo viên, Thẩm Hủ đột nhiên đứng lên, nói: "Cậu ấy bị bệnh, nên xin nghỉ."

Giáo viên Tiếng Anh dùng giọng điệu châm chọc hỏi lại: "Thân thể như sắt thép của cậu ta mà cũng bị bệnh được à?"

Thẩm Hủ nhíu mày: "Là người thì sẽ bị bệnh."

"Thôi không nhắc cậu ta nữa, cậu ta không đi học cũng tốt, đỡ phải bị quấy rầy. Còn nữa, sắp thi tới nơi rồi mà tôi thấy các anh chị học hành chểnh mảng lắm, lớp anh chị chỉ có mỗi Thẩm Hủ là có kỹ năng nghe và kỹ năng nói tốt nhất, những người khác còn rất là tệ trong mảng này. Thế nên tiết hôm nay tôi sẽ tăng cường kỹ năng nghe..."

Giáo viên nói rất nhiều, nhưng Thẩm Hủ lại là một câu cũng không nghe lọt.

Sau khi Thiệu Chính Dương cúp cua trốn ra khỏi trường thì cậu lung tung đi dạo trên phố, đi đi lại lại, dùng sức đá đá một khối đá ở dưới chân.

Bây giờ cậu không muốn đối mặt với Thẩm Hủ một chút xíu nào, cậu có cảm giác là anh ta vì cố ý trả thù cậu nên mới làm như vậy.

Thiệu Chính Dương lại lắc lư ở trên đường phố một lát nữa, rồi mới ỉu xìu đi về nhà.

Mấy ngày sau Thiệu Chính Dương cũng không đi học, cậu nhờ mẹ gọi điện cho giáo viên xin ít ngày nghỉ bệnh.

Thiệu Chính Dương không đi học, các giáo viên đều cảm thấy ngày tháng trở nên an tĩnh rất nhiều, còn thái độ của những người khác thì lại là không quan tâm.

Người duy nhất quan tâm tới việc này, chắc cũng chỉ có Thẩm Hủ.

Thẩm Hủ hỏi thăm địa chỉ nhà Thiệu Chính Dương, sau đó anh xin nghỉ nửa ngày, đi theo địa chỉ tới nhà cậu.

Trong nhà chỉ có mỗi mình Thiệu Chính Dương, nếu nhàm chán thì cậu sẽ chơi vài ván game giải toả.

Nghe được tiếng gõ, Thiệu Chính Dương vác cái đầu bù xù như ổ gà ra mở cửa: "Ai vậy?"

Vừa mở cửa ra thì đã thấy Thẩm Hủ đang đứng ở bên ngoài chờ cậu, Thiệu Chính Dương còn tưởng là mình chưa ngủ dậy, lắp bắp hỏi: "Mày... Mày tới đây làm gì?"

Thẩm Hủ nhìn sắc mặt Thiệu Chính Dương, rốt cuộc phát hiện thằng nhóc thối tha này không hề bị bệnh, vẻ mặt hồng hào mà hỏi ngược lại anh.

"Thầy giáo nói cậu nghỉ bệnh, tôi tới nhà để thăm cậu."

Thẩm Hủ vốn là người rất nghiêm chỉnh, trước giờ anh chưa từng xin nghỉ lần nào, nhưng bởi vì Thiệu Chính Dương mà anh lại xin nghỉ nửa ngày, quả thật là chuyện lạ chưa từng có.

Nhưng đừng tưởng vì thế mà Thiệu Chính Dương cảm động, cậu đóng sầm cửa lại, trong lòng thầm mắng Thẩm Hủ đúng là thằng khốn âm hồn không tan.

Thẩm Hủ dùng tay giữ cửa, nói: "Nếu đã không bị bệnh thì đi về trường học cùng tôi."

Thiệu Chính Dương: "..."

Sau một hồi giằng co, Thiệu Chính Dương chống cự sắp không nổi nữa rồi, cậu bĩu môi đáp: "Tao không về trường đấy, thì sao? Tao không thích đi học."

Thẩm Hủ đi vào trong nhà, đè Thiệu Chính Dương lên vách tường, dán sát mặt mình vào mặt cậu.

Hai người dựa vào nhau rất gần, chóp mũi chạm vào chóp mũi, môi chạm môi.

Thẩm Hủ thấp giọng nói: "Nếu cậu không đi học, thì cậu chỉ có thể ra công trường làm phụ hồ."

Gia đình Thiệu Chính Dương chỉ là công nhân viên chức bình thường, tiền lương vừa đủ tiêu dùng, nếu cậu thật sự không nỗ lực học hành thì đúng là chỉ còn một con đường phụ hồ như Thẩm Hủ nói mà thôi.

Nhưng mà chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là có phụ hồ hay không, mà là học sinh giỏi sao lại dựa gần cậu như vậy!

Khi nói chuyện thì miệng đều dán sát bên nhau, hệt như là chuẩn bị hôn môi vậy.