Chuyện Tình Ướt Át Giữa Học Sinh Giỏi Và Trùm Trường
Chương 5: Học Sinh Giỏi Sờ Â* H* Của Trùm Trường Ở Lớp Học
Edit: H.
Sau khi Thiệu Chính Dương mặc quần xong rồi, cậu lẽo đẽo đi ở đằng sau Thẩm Hủ, cùng anh trở về phòng học.
"Thưa thầy em vào lớp."
Thầy giáo nhìn thấy học sinh giỏi và trùm trường cùng nhau xuất hiện ở cửa lớp cũng không hỏi gì, để cho bọn họ đi vào lớp bắt đầu học.
Thẩm Hủ ngồi ở hàng thứ hai, ai ngồi ở nơi này đều là học sinh ngoan ở trong mắt thầy cô giáo, mà Thiệu Chính Dương ngồi ở hàng thứ nhất từ dưới đếm lên, nơi đây chính là đất tốt để ươm mầm học sinh dở.
Nam sinh ở bên cạnh thấy vậy tò mò thò lại hỏi: "Anh Thiệu, anh đi đâu với học sinh giỏi thế?"
Hiện tại tâm tình của Thiệu Chính Dương rất khó chịu, cậu lười đáp lời với cậu ta, thế là ghé ở trên bàn chuẩn bị làm một giấc.
Nam sinh khó hiểu, dùng ánh mắt đảo quanh trùm trường và học sinh giỏi.
Thiệu Chính Dương vốn định bắt nạt Thẩm Hủ một chút thôi, ai mà ngờ lại kéo luôn mình vào, bây giờ cậu thật sự không dám đối mặt với tên khốn bốn mắt xấu xa kia, không được, giờ phải nghĩ cách chuyển lớp thôi, hoặc là chuyển trường luôn cũng được.
Vừa tan học, Thiệu Chính Dương đã vội vọt ra khỏi lớp, đi tìm ông dượng già của mình.
Trong phòng Hiệu trưởng.
Dượng của Thiệu Chính Dương nâng một ly trà đặc lên thưởng thức, đang giáo dục đứa cháu trai không chút tiền đồ nào của mình này: "Đừng tưởng có bà con là dượng đây mà thích làm gì thì làm, muốn chuyển lớp không phải đơn giản như con nghĩ như vậy đâu."
Thiệu Chính Dương sợ Thẩm Hủ sẽ lan truyền việc mình là người song tính ra ngoài, dù gì thì cậu cũng đã không thể ở đây nữa rồi: "Con không cần biết, con muốn chuyển lớp, nếu không nữa thì chuyển trường."
Hiệu trưởng đập bàn, tức giận mắng: "Ở trong cái trường THPT số 1 này con muốn chuyển là chuyển được hả! Đừng có yêu cầu vô lý như vậy!"
Sau khi bị dượng mắng một trận tơi bời hoa lá, Thiệu Chính Dương héo rũ đi ra ngoài, vừa ra thì đã chạm mặt Thẩm Hủ.
Thẩm Hủ được bầu là học sinh ưu tú nhất trong trường, nếu Hiệu trưởng gọi anh thì chỉ có trao giải, so với Thiệu Chính Dương luôn là bị mắng, đúng thật là tương phản to lớn.
Hai người vừa lúc đυ.ng nhau ở cửa, Thiệu Chính Dương lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó đi lướt qua vai Thẩm Hủ.
Thẩm Hủ nhìn bóng dáng Thiệu Chính Dương rời đi, sau đó bước vào trong phòng của Hiệu trưởng.
Hiệu trưởng chân tình thật cảm, thấm thía nói: "Em với cháu trai của thầy hình như là cùng lớp đúng không? Nếu được thì về sau em có thể giúp thầy phụ đạo cho nó không, chứ nó mà cứ tiếp tục học hành kiểu vậy thì sau khi tốt nghiệp cũng chỉ có thể đi làm phụ hồ."
Sắc mặt Thẩm Hủ bình tĩnh, trầm thấp đáp: "Sau này em có thể nuôi cậu ấy."
Hiệu trưởng không nghe rõ Thẩm Hủ nói cái gì, hỏi lại: "Em nói gì?"
Thẩm Hủ sửa lời: "Em sẽ phụ đạo cho cậu ấy, thầy yên tâm."
Thiệu Chính Dương cúp học trốn ra WC hút thuốc bấm điện thoại, cậu nhắn tin cho anh em ở bên ngoài trường học của mình rằng, cậu muốn tốt nghiệp sớm để ra xã hội cho biết mùi đời.
Lắc lư ở WC đủ rồi, Thiệu Chính Dương quay về lớp học, phát hiện người ngồi cùng bàn với mình ấy vậy mà đổi thành học sinh giỏi.
Thiệu Chính Dương giận dữ nhào tới chất vấn Thẩm Hủ: "Mày tới chỗ này làm cái gì, chỗ này không phải cho loại học sinh xuất sắc như mày ngồi!"
Thẩm Hủ lấy tay nâng mắt kính mình, nhàn nhạt đáp: "Là do Hiệu trưởng sắp xếp, thầy ấy kêu tôi phụ đạo cho cậu."
Thiệu Chính Dương rống giận: "Ai mà cần mày phụ đạo!"
Các bạn học xung quanh đều quay đầu lại nhìn về chỗ này.
Thẩm Hủ nói: "Nếu cậu không đạt tiêu chuẩn ở kỳ thi giữa kỳ, thì cậu sẽ phải phụ trách hậu quả mà mình gây ra."
Thiệu Chính Dương sợ anh nói bí mật mình là người song tính ra ngoài, đành phải thoả hiệp. Cậu ngồi xuống, dùng khuỷu tay đẩy tay của học sinh giỏi: "Rốt cuộc là mày muốn làm cái gì?"
Thẩm Hủ bình tĩnh mở ra sách: "Không gì cả."
Tiếng chuông vang lên, thầy giáo dạy Ngữ văn bước vào lớp, còn chưa kịp bắt đầu giảng bài thì Thiệu Chính Dương đã cảm thấy buồn ngủ, cậu không thích tiết Ngữ văn, cũng không có hứng thú hay kiên nhẫn để ngồi nghe tiếng tụng kinh của thầy giáo.
Lúc Thiệu Chính Dương chuẩn bị lăn ra bàn ngủ, đột nhiên giữa hai chân cậu truyền đến cơn ngứa ngáy râm ran.
Lỗ l*и cậu không biết vì sao tự dưng lại bắt đầu phát ngứa, hơn nữa là còn ở trên lớp.
Vì Thiệu Chính Dương cứ liên tục uốn éo eo mông trên chỗ ngồi, khiến cho Thẩm Hủ chú ý tới.
Thẩm Hủ nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: "Sao thế? Lại muốn bị liếʍ à?"
Sắc mặt Thiệu Chính Dương hồng thấu, cậu bụm mặt, rầm rì nói: "Mày... Mày... Câm miệng..."
Thẩm Hủ không nhìn cậu nữa, quay đầu lại nhìn lên bảng đen: "Nghiêm túc nghe giảng đi."
Thiệu Chính Dương thật sự không có cách nào mà nghe giảng được, l*и cậu ngứa muốn chết rồi đây này.
Cuối cùng Thiệu Chính Dương chịu không nổi nữa, cậu chộp lấy tay Thẩm Hủ, rồi đặt tay anh ở trên đũng quần mình: "Sục cho tao."
Thầy giáo dùng dụng cụ khuếch đại âm thanh đang ở trên bảng giảng bài, mọi học sinh trong lớp đều nghe giảng vô cùng nghiêm túc, ngoại trừ học sinh giỏi và trùm trường.
Trùm trường có nghe giảng hay không thì cũng không sao cả, bởi cái gì cậu cũng không biết.
Học sinh giỏi có nghe giảng hay không thì cũng không sao cả, vì cái gì anh cũng đều biết.