Không thể cảm nhận, không thể cảm nhận bất cứ cái gì. Đó là cảm nhận của Ren lúc này. Ben tay cô lúc này chỉ có tiếng gió rít từng cơn, âm thanh mang theo sóng âm khiến cô khó chịu vô cùng. Cô cố giữ cho tâm thật bình tĩnh đi cảm nhận nhưng đều vô dụng. Trước mặt cô chỉ là một màu đen và đen mà thôi. Càng cố gắng, càng không được.
- BÊN PHẢI!!!!!!!
1 tiếng hét khiến cô sững người. Theo bản năng, cô lập tức lao về phía bên trái, chỉ kịp nghe tiếng mòng vuốt xé rách quần áo cũng như là âm thanh éc éc đầy không cam lòng.
Rất rõ ràng, tiếng nói vừa rồi đã giúp cô thoát chết trong gang tấc.
Dọng nói trầm ấm lại vang lên:
- Đừng cố. Càng cố em càng khó cảm nhận được,giữ bình tĩnh, để tâm tính của mình triệt để bình thản để cảm nhận xung quanh. Cố lên, em làm được mà.
Lời nói như có ma lực khiến tâm tình nóng như lửa của cô như được dập tắt. Cô lại lần nữa tiến vào trạng thái tập trung. Bên tai vẫn tồn tại tiếng gió rít, tiếng kêu đầy ma mị nhưng nó không còn làm phiền được cô nữa. Tuy nhiên, cô vẫn không cảm nhận được cái gì.
Trong khi đó, con quái vật đã lại chuẩn bị tấn công lần nữa. Nó liên tục di chuyển đập cách gây ra thông tin nhiễu. Và đột nhiên, nó tấn công với một tốc độ không tưởng. Đôi móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng gϊếŧ chết kẻ địch trước mắt.
Lần này nó quyết định thành công.
Nhưng, ngay trong gang tấc đố, con mồi kia lại lần nữa tránh được. Điều này khiến nó tức điên lên.
Nó lập tức tấn công điên cuồng với quyết tâm nhất định phải gϊếŧ chết con sâu bọ đáng ghét kia.
……
Cảm nhận được rồi, cảm nhận được rồi. Ngay khi con quái vật tấn công lần thứ 2, cô đã thấy được cái gì đó hiển thị trong tầm mắt của mình, nó giúp cô tránh đi trong gang tấc. dù không biết đó có phải là tâm nhãn không nhưng mà cô đã không còn chỉ biết nhịn đánh nữa rồi.
Đứng trong bóng tối, thân hình Ren liên tục ngã trái ngã phải tránh đi các đòn tấn công ẩn hình. Trên người cô không ngừng xuất hiện các vết thương, máu chảy lênh láng nhưng cô vẫn đứng nguyên, vững vàng.
Tuy nhiên, con người ai cũng phải đến giới hạn. Máu không phải thứ tự nhiên có thể sinh ra. Đã thế cô còn phải luôn giữ bản thân tập trung cao độ để cảm nhận. thân thể, tinh thần của cô đã đến giới hạn.
Trong khi đó, con này lại tấn công lần nữa. Lần này, nó đánh trực diện luôn. Ren muốn tránh nhưng cơ thể không còn theo sự điều khiển của cô nữa. Cô đã đến giới hạn của bản thân mình rồi.
Cô nghe thấy được tiếng răng cắm phập vào trong cơ thể mình, cảm nhận huyết dịch đang không ngừng sói mòn. Nhưng cô quyết không chịu thua. Dồn toàn bộ sức mạnh của mình, cô đâm 1 đòn trí tử.
- Éc..éc..éc
Tiếng kêu mang theo đau đớn vô cùng vang lên. Thân ảnh của Ren ngã từ trên cao xuống, cô cảm thấy đầu óc mình như mờ đi. Tử vong đang đến rất gần với cô.
Nhưng trước khi chết, có thể bảo vệ mọi người đặc biệt là em của mình đã làm cô cảm thấy thỏa mãn rồi.
Đột nhiên, 1 vòng tay ấm áp, mạnh mẽ ôm lấy cô, 1 dòng nước nóng mang theo khoan khoái vô cùng tràn vào người cô. Kèm theo đó là dọng trầm ấm:
- Làm tốt lắm. Em có thể nghỉ ngơi được rồi.
Cùng cùng lúc đó, cái dọng nói đáng chết của kẻ sau màn lại vang lên
- 30 phút đã qua, dù ta không biết còn bao nhiêu người ở đây nữa nhưng cũng chúc mừng các ngươi hoàn thành bài thi. Bây giờ, các ngươi sẽ có 30 phút để phá hủy cái máy này và rời đi. Sau đó, tòa tháp này sẽ phong bế. Nhanh lên nha. Các ngươi có tiềm lực như vậy hẳn có thể chơi với ta dài dài.
Cái l*иg được mở lên, cánh cửa mở ra đem lại chút ánh sáng cho căn phòng, chiếu rọi tất cả. Chính xác là chiếu rọi chiến trường. 8 người chết, bị hút thành thây khô, Ren ngã trong vũng máu, cả người không còn khí tức. không khí nặng nề bao phủ 11 người còn lại.
Rino đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn xác chị minh. Đột nhiên, cô tiến đến cái máy trên đài. Lôi 2 thanh đao của mình ra chém chém và chém như muốn trút giận cái gì đó trong người.
Cầm nhìn cảnh này cũng chỉ có thể thở dài 1 hơi nói.
- Chúng ta chỉ còn 30 phút, mau rời khỏi đây thôi. Chúng ta còn cần chôn cất bọn họ.
Không ai nói gì, tất cả chỉ im lặng mang thi thể đồng đội ra ngoài. Lặng lẽ đào 1 cái huyệt và chôn cất đồng bạn của mình.
Đứng trước mộ, những giọt nước mắt đã rơi. Cầm không khóc nhưng ánh mắt anh tràn ngập những tình cảm không nói rõ:
- Đây chính là sự tàn khốc của thế giới. sinh mạng không phải do chúng ta chưởng khống. Muốn sống, các em phải biết lấy bi thương thành động lực,tiến lên. Mạnh lên. Đem cái kẻ sau màn đó ra để trả thù cho đồng bạn. Bây giờ, ta nghĩ các em nên đi trị thương đi. Nhất là Rino, nếu như để nhiễm trùng thì không hay đâu.
Vẫn còn may là Kannon Kazuha vẫn còn sống. vì thế mới có người chuyên nghiệp hỗ trợ xử lý vết thương tránh bị nhiễm trùng dẫn đến những tổn thất không cần thiết.
Dù trời còn sớm nhưng bọn họ cũng không có ý định ra đi mà ở lại đây dưỡng thương và nghỉ ngơi ổn định tinh thần. Bây giờ ra đi chỉ đẩy mình vào nguy hiểm thôi.
3 ngay sau, khi mọi vết thương ngoài da đều đã đỡ. Bọn họ quyết định lên đường. Không phải là các cô nàng không muốn ở lại nhưng quanh đây hoàn toàn không có thú rừng khiến cho vấn đề lương thực trở thành vấn đề lớn. Không thể không bước tiếp trên con đường tràn đầy gian chuẩn này.
Cả nhóm ngoài Cầm ra còn 8 người bao gồm
Rino, Kannon Kazuha, Yonehara Yumi, Satake Yoshimi, Yuchi Shinobu, Yonehera Sakurako. Ngoài ra còn có thêm 2 võ giả Rino dẫn đến lần lượt là Mizunashi Rei cùng với Tabata Kikuyo. 8 người dù không còn toàn diện như lúc trước nhưng riêng về võ lực đã mạnh hơn rất nhiều. hơn nữa, tâm tính của các cô cũng hoàn toàn khác lúc nãy rồi. Các cô, đã và đang dần trưởng thành.
……
Lại 10 ngày trôi qua, sau khi mất đi rất nhiều người, tốc độ tiến lên đã nhanh hơn rất nhiều. Trong 10 ngày, bọn họ có khi đã đi được vài trăm cây số nhưng vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào của địa điểm thứ 2. Cứ như bọn họ đã đi sai đường vậy. Nhưng dù biết cũng chịu, bởi rõ ràng nhóm này đã hoàn toàn mất phương hướng.Bây giờ chỉ có tiến và tiến mà thôi.
Cũng trong 10 ngày này, tiến liên tục khiến cho tần suất gặp được dã thú cũng như nguy hiểm tăng lên đến một mức báo đông, cơ hồ là ngày nào cũng gặp một lần nguy hiểm khiến cơ thể những cô gái này đã chồng chất vết thương, Rino thậm chí bị 1 vết cắt ngang mặt bởi vì trong khi chiến đấu, cô đột nhiên nhắm mắt. Còn làm gì có lẽ chỉ mình cô biết.
Với tần suất tấn công cao như vậy, lại thêm hành quân thần tốc khiến cho đống thảo dược dự trữ đã dần hao kiệt. Và rồi, ngày thứ 9, 1 người vì bị thương quá nặng mà đã phải ra đi, đó là Tabata Kikuyo. 8 người giờ chỉ còn lại 7.
Cái chết của đồng đội khiến cho tâm lý vốn đã bất ổn nay càng thêm bất ổn hơn. Các cô gái đã dần đến giới hạn rồi. Nếu như cứ thế này thì trước khi thân thể không chịu nổi, tâm hồn bọn họ đã sụp đổ mất.
Bây giờ, tất cả mọi người cần 1 mục tiêu, 1 mục tiêu rõ ràng.
Cầm nhìn các cô đi trong im lặng mà khẽ thì thầm:
- Có lẽ, cũng đến lúc rồi.