Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 821: Ngàn cân treo sợi tóc

Lời nói lập tức khiến cả nhóm đề cao cảnh giác nhìn xung quanh. Đề phòng lên mức tối đa.

- Cẩn thận trên đầu!

Dọng nói của Cầm vang lên mang theo sự lo lắng tận cùng.

Nhưng dường như nó đã muộn.

1 làn gió đột nhiên thổi đến khiến cho đám đuốc lập tức bị dập tắt, bóng tối bao chùm các cô.Trong bóng tối đó, 1 tiếng kêu vang lên.

- Éc..éc…

1 tiếng kêu mang theo sự choáng váng khiến các cô đều thấy thần trong chốc lát. Nhưng nó là quá nhiều. 1 thân ảnh như thiểm điện lao từ trên trời đỉnh tòa tháp xuống xô ngã tất cả các cô và quắp đi một người. Là Ran. Cô nàng chỉ kịp kêu lên 1 tiếng rồi im lặng. Đến khi mọi người kịp để ý thì, trên sàn nhiều 1 bộ xác chết, bị hút hết sạch máu, không còn bất cứ sinh cơ. Vẻ mặt tràn ngập kinh khủng. Chỉ trong chốc lát, 1 con người còn sống hoàn toàn đã bị hút thành thây khô.

Nhưng bọn họ cũng không có thời gian để mà lo lắng hay tiếc thương. Bởi vì con quái vật đó lại lần nữa tấn công, vẫn đòn tấn công bằng sóng âm rồi lao xuống. nhưng lần này các cô đã có sự chuẩn bị. Dù vẫn còn choáng váng nhưng không có nghĩa là có người không phản ứng. Là 2 chị em Ren và Rino, ngay khi thân ảnh đó lướt qua, các cô phán ứng lập tức. Nhưng tốc độ của nó quá nhanh, cảm giác của các cô không theo kịp. Chỉ có lưỡi kiếm của Ren là khẽ lướt qua cái gì đó. tuy nhiên, chỉ bằng đó thì làm được gì, ngược lại càng khiến nó nổi khủng. nó vùng lên đẩy ngã cả 2 rồi lại quắp 1 thân ảnh nữa rồi bay lêи đỉиɦ tháo.

Lần này là Wakamatsu Serika. Lại mất thêm 1 người và nhiều thêm 1 cái xác.

Tuy nhiên, đòn tấn công của Rino và Ren đã có chút tác dụng. Đã khiến cho con quái vật ày có chút đề phòng, đó là thiên tính của động vật đi. Hoặc có thể nói là sau khi hút máu của 2 người khiến nó không còn điên cuồng tấn công như trước nữa.

Nhưng không có nghĩa là bọn họ đã an toàn. Bởi vì ai cũng rõ ràng, muốn thoát ra khỏi đây không dễ dàng. Các cô phải có cách để mà giải quyết nhanh.

Nhưng nó sẽ dễ dàng sao. Tất nhiên là không. Chút ánh sáng các cô mang vào đã tắt từ thời nào ,chiến đấu trong bóng tối không bao giờ là dễ dàng. 1 ý tưởng điên rồ nhất là khi kẻ đó còn có tốc độ mà các cô cũng khó theo kịp.

Chưa đến 15 phút, con quái vật đã tấn công đến 7 lần. Và chỉ có 1 lần là thất bại. Bây giờ các cô đều không dám có bất cứ cử động nào bởi sau bao lần bị tấn công, các cô đã có thể xác định con này là 1 con dơi dù cho hình thể của nó lớn hơn rất nhiều. Loài dơi xác định con mồi bằng tiếng động. Nếu các cô duy chuyển 1 chút thôi hoàn toàn có thể trở thành con mồi của chúng.

Đó chính là suy đoán của các cô khi mà người thứ 5 bị tấn công. Nhưng rồi vẫn có lần thứ 6 và thứ 7. Đứng yên chỉ làm nó lưỡng lự không biết tấn công ai mà thôi chứ không có bất cứ cản trở nào.

Lần thứ 7 nó thất bại đơn giản là vì nó tập kích Rino và cô nàng, bằng giác quan của mình đã tránh được trong gang tấc. Nhưng hậu quả là cô bị 1 vết cào dài trên lưng và nó đang không ngừng chảy máu.

Nếu cứ để như vậy, dù cho không bị tấn công nữa thì cô cũng chết mà thôi. Mà nhìn xem con quái vật kia, nó đã bị mùi máu khơi dậy hung tính và đang chuẩn bị tấn công lần nữa rồi.

Tình hình hoàn toàn không ổn. 15 phút còn lại đủ để nó gϊếŧ chết tất cả mọi người ở đây với tần suất tấn công như thế này.

Ai đó phải làm cái gì đó nếu không muốn cả nhóm sẽ chết bây giờ.

Các cô đều biết mình phải hành động nhưng… ai có đủ dũng khí đối đầu với con quái vật này. Và ai biết bản thân mình phải làm cái gì hay chỉ đứng ra hi sinh vô ích. Ở đây còn 12 người. Nếu chiếu theo tuần suất tấn công của nó, vẫn có khả năng các cô còn sống, chỉ cần không làm gì cả. Ai không tự tư, ai không muốn sống, bọn họ không muốn đứng ra, không muốn thành vật hi sinh cho những người khác sống.

Đây cũng là bản tính thật của con người, khi đứng trước sinh và tử, không ai có thể lo nghĩ cho người khác.

Cầm thu tất cả mọi điều này vào mắt, anh lẳng lặng nhìn, không nói thêm bất cứ điều gì. Anh không trách các cô lo cho bản thân mà không nghĩ đến toàn cục. Muốn thắng con này ư. Không phải là không thể, lưỡi kiếm của Ren chỉ chạm vào đã khiến con quái vật này đề phòng cũng tức là con quái vật này sức phòng thủ không cao. Nhưng cái quan trọng là các cô không thể nào bắt kịp nó. Mấy lần Ren và Rino tấn công trúng chỉ là sượt qua mà thôi, vốn chẳng để lại bất cứ vết thương mang tính nghiêm trọng nào cả.

Cái các cô cần là có thể làm cho con quái vật này ngưng lại trong chốc lát, tìm cách tấn công tinh chuẩn vào người chúng thì hoàn toàn có thể tiêu diệt.

Nhưng cái vấn đề là ở đó. Ai có thể chặn con quái vật này lại. Ai có thể tạo cơ hội để tấn công hay chỉ là hi sinh vô ích. Với tốc độ của nó thì dù là Ren hay Rino cũng không thoát được. Rino có thể tránh một lần đều dựa vào trực giác mài luyện trong khu rừng, trực giác trước nguy hiểm. Tuy nhiên với vết thương thế kia thì, Cầm không nghĩ cô ấy có thể chặn được lần nữa.

Các cô không có dũng khí để thử và cũng không dám thử. Các cô vẫn chưa lâm vào tuyệt vọng, vẫn còn hi vọng sống.. đó là ngồi yên và chờ. Hi vọng bản thân có thể may mắn sống sót.

Không sai, quả thật suy nghĩ đó không sai. Với tần suất công kích này, 15 phút còn lại chưa đủ để nó gϊếŧ hết tất cả những người ở đây nếu như… Ren và Rino,2 người đủ sức tạo ra nguy hiểm với nó vẫn còn sống. Khi mà nó không còn bị làm phiền nữa thì… 2 đòn tấn công ban đầu chính là thứ nó sẽ làm.

Cầm khẽ thở dài. Anh cũng không có mở miệng. Chọn thế nào là quyền của các cô nàng, đứng lên chống chọi hay là im lặng nhờ vào may mắn. Anh chỉ có thể nằm ở đây, thu liễm khí tức và chờ đợi.

Con quái vật lại cất tiếng kêu đầy khó chịu báo hiệu nó chuẩn bị tấn công. Các cô nàng vẫn bất động. Dường như tất cả đều lựa chọn dựa vào may mắn.

Có lẽ chuẩn bị tới đây, một người nữa sẽ ra đi.

- Soạt.

Tiếng động rất nhỏ vang lên nhưng trong không gian nho nhỏ này nó lại dị thường to.

Lập tức nó thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Dù không thấy gì nhưng bọn họ đều biết, chỉ sợ một đồng bạn của mình lại ra đi.

Cả khu vực này có lẽ chỉ có 2 người thấy rõ điều này. Một chính là con quái vật kia. Mà thứ 2 là Cầm. Anh có thể nhìn thấy, người vừa di động là… Ren. Cô đang thủ thế. Cầm lên thanh kiếm của mình và… nhắm mắt. Dường như đã từ bỏ vậy. Nhưng Cầm biết đó là không.

……..

Ren biết mình không có cách nào đứng nguyên tại chỗ được nữa. Con quái vật sắp tấn công lần nữa, và lần này có lẽ lại thêm 1 người chết. cứ bị động chịu đánh như vậy khiến cô vô cùng khó chịu. cô muốn phản công. Dù cho có chết đi nữa thì cũng coi như là kéo dài thời gian cho đồng bạn.

Trong đầu cô nhớ lại những gì Cầm đã nói khi cô hỏi làm cách nào để mạnh lên. Cầm đã nói rằng:

- Con đường để thành kiếm đạo cường giả vô cùng gian nan. Em cần tìm 1 con đường riêng của mình, kiếm đạo riêng của bản thân. Nhưng cái đó có lẽ còn rất xa vời với các em. Cứ suy nghĩ đi nhưng đừng đặt nặng nó quá. Cái em cần quan tâm bây giờ là rèn luyện tâm nhãn.

- Tâm nhãn?

- Đúng. Khi chúng ta đánh nhau, quan sát là một yếu tố rất cần thiết trong chiến đấu. Khi biết được kẻ địch tấn công từ hướng nào đều có thể chuẩn bị đánh trả. Thực lực càng cao, giác quan càng nhạy thì càng dễ làm điều này. Tuy nhiên, cái gì cũng chỉ đến môt mức. có thể là quá nhanh không quan sát được và cũng có thể hoàn cảnh không cho phép như trời tối chẳng hạn. Đặc biệt là sử dụng vũ khí thì điều này lộ càng rõ hơn. Ưu thế về khoảng cánh vĩnh viễn là một ưu thế lớn, vô cùng lớn.

- Do đó, cao thủ dùng kiếm cố nhiên vẫn sử dụng mắt để quan sát nhưng còn cẩn cả thứ gọi là tâm nhãn nữa. Tâm nhẫn của em không phải để nhìn kẻ địch mà là để cảm nhận kẻ địch, cảm

nhận khí ở xung quanh mình.

- Bây giờ nói thêm nữa có lẽ sẽ càng làm em rối thôi. Nhưng ta có một lời khuyên, hãy dụng tâm cảm nhận vạn vật đi. Có lẽ, khi có cơ hội em sẽ cảm nhận được nó mà thôi

Những lời khuyên cô cái hiểu cái không giờ lai hiện ra trong đầu cô như một điềm báo. Có lẽ đây chính là cơ hội mà thầy ấy nói đến sao.

Cô nhắm mắt và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Cả người cô như tiến vào trạng thái vong ngã, không còn biết bất cứ thứ gì.

Cũng cùng lúc đó, con quái vật bí ẩn lại lần nữa tấn công.

Thắng bại có lẽ chỉ trong gang tấc.