Nhìn cái quán khang trang trước mặt mà tâm tình của Watanabe Kotarou đầy phức tạp. Bởi cái quán này được lão đóng góp đến 10 triệu yên nhưng mà lại kinh doanh 1 mặt hàng mà lão không ngờ tới. Đồ ăn.
Nhưng mà lão lại không thể nào phản đối được. Cái hôm mà đi đăng ký đó. Khi thấy Cầm định mở nhà hàng thì lão đã định rút vốn rồi nhưng mà khi thưởng thức 1 món của tiểu tử đó làm. Nó đã hút hồn lão khiến lão ma xui quỷ khiến ký vào cái tờ đó khiến cho cửa hàng chính thức được đăng ký.
Nghĩ đến cái món đó, miệng hắn không khỏi nhỏ nước dãi. Thật đúng là ngon quá mà. Nó triệt để mê hoặc tâm trí lão. Chỉ sợ món đó không thua gì 1 món ăn do 1 đầu bếp 5 sao làm cả.
Đồng thời điều đó càng làm ông cảm thấy hiếu kỳ hơn về Cầm. Theo những gì ông biết thì Cầm rèn kiếm đã đến tông sư, châm cứu cũng thuộc dạng khủng và đến bây giờ lại thêm tay nghề nấu nước cũng đạt đến tầm cỡ 5 sao hoặc hơn. Thật không biết cái chốn quái quỷ nào mới có thể dậy ra 1 con quái vật như thế này nữa.
Watanabe Kotarou lắc đầu rồi bước vào quán. Đây là 1 quán nhỏ với 2 phần rõ ràng. 1 Phần là nhà bếp được đặt phía bên phải theo hướng cửa vào với những chiếc ghế dài dành cho những ai thích ngôi ăn ngay đó.
Phần 2 là 1 khu vực riêng được chia thành các ô cẩn thận, mỗi ô đều có vách ngăn cách với các ô khác. Trong mỗi ô đều có diện tích 2 chiếu tatami và ở giữa có 1 cái bàn nhỏ.Đây chính là khu vực của những người đi theo nhóm. 1 phần đó có thể dành cho 1 nhóm 4-6 người. Còn nếu nhiều hơn có thể dỡ những tấm vách ra để mà hợp nhất lại. Khá là tiện lợi.
Ở giữa thì có 1 lối đi vào được lát bằng đá hoa mang hoa văn màu sẫm.
Trên bức tường thì có những bức tranh mộc mạc. Tất cả sẽ đem đến cho người ăn 1 cảm giác khá là ấm cúng.
Về cơ bản thì quán đã hoàn thành rồi chỉ còn trang trí thêm 1 chút và mua sắm liên hệ các cửa hàng để cung cấp lương thực thực phẩm nữa là có thể tiến hành kinh doanh rồi.
Đúng lúc đó, từ đằng sau nhà đi ra 1 người. Đó là Cầm. Chỉ thấy người anh chàng khá là lấm lem. Thấy Watanabe Kotarou đến, Cầm lên tiếng:
- Ông đến rồi đó. Mau, vào xem thành quả của tôi đi nào.
Rồi tất bật dẫn Watanabe Kotarou đi cửa ra sau quán.
Hóa ra đây là kiểu nhà cửa hàng trước mà nhà ở sau.
Đằng sau mặt quán là 1 không gian khá rộng của 1 khu vườn nhỏ và hiện đên nơi đó cũng là 1 ngôi nhà 2 tầng nho nhỏ( kiểu như dạng nhà mà có mở quán ở cửa trước đó. Nhưng cái này thì 2 khu tách biệt nhau ra). Nhưng Cầm cũng không dẫn Watanabe Kotarou đi vào nhà mà đi vào 1 căn nhà nhỏ gần bên đó. Hóa ra đây là 1 lò rèn mini. Thật ra lúc đầu Cầm cũng không định mở ra đâu nhưng mà khi đến thăm quan và trông kiểu dáng của căn nhà này thì Cầm quyết định sẽ làm như vậy. Dù sao thì hắn cũng cảm thấy hơi tiếc nếu mà hoang phí khả năng rèn đúc của mình a. Tuy không rèn đem bán nhưng có thể rèn đúc để mà đem cho hay là để bản thân sử dụng a. Nhất là thái đao hay những dụng cụ nhà bếp thì càng tốt a.
Điều này cũng được Watanabe Kotarou hưởng ứng nhiệt tình. Dù sao thì ông cũng có 1 tình cảm cực sâu cho rèn đúc. Để 1 thiên tài hoang phí như vậy ông không làm được. Miễn là Cầm có rèn thì ông có cách để khiến anh chàng tuồn ra ngoài a.
Và cũng chính ông đã kích động nên là Cầm mới mở ra lò mà rèn đó. Tiếc rằng mấy hôm nay ông có việc cực kỳ quan trọng không thể nào đến quan sát Cầm rèn đúc được. Nhưng mà có thể chứng kiến thành phẩm cũng làm ông đủ kích động rồi. Đó cũng chính là lý do mà ông bỏ hết công việc mà đến đây a.
Watanabe Kotarou bồn chồn đứng ngoài trong khi đó Cầm vào bên trong cái lò rèn nhỏ mang ra 1 bộ đao sáng lóa.
Ông trịnh trọng tiếp lấy bộ đao. Trong đó có tổng cộng 7 cay đao với đủ mọi tác dụng từ dao to để làm những việc cần sức mạnh đến dao nhỏ dùng để tỉa tót hay là trang trí. Nói chung đây là 1 bộ đao mà mọi đầu bếp đều mong muốn.
Watanabe Kotarou là 1 thợ rèn nên ông cũng không quan tâm đến từng cây đao nó có tác dụng gì. Cái ông quan tâm là nó tốt như thế nào.
Và lần nữa ông lại được mở rộng tầm mắt.
Những con dao này nói thẳng ra thì kém thiên phượng kiếm rất nhiều, không có hình vẽ trang trí mĩ lệ cũng không có độ bóng loáng như gương soi. Về chất liệu làm ra cũng không bì được. Thanh thép làm ra mấy vây dao này chỉ được rèn có hơn 3000 lần mà thôi. Xem ra là Cầm cũng không muốn bỏ quá nhiều sức như vậy hoặc cũng có thể nằm ở phẩm chất sắt thép, thép thường sao có thể sánh với thép ngon lấy từ 1 thanh cổ kiếm cơ chứ. Nhưng dù vậy thì thanh đao này đã cực tốt rồi. Nói không ngoa chứ tìm cả thế giới chỉ sợ cũng không có mấy thanh tốt hơn thế này đâu. Tất nhiên đấy không kể những thanh từ thời xa xưa rồi.
Nhưng cái đó không phải là cái mà ông để tâm nhất ở thanh đao này. Cái mà ông khϊếp sợ khi nhìn những thanh đao này là tinh thần là ý chí ẩn trong nó. Ông có thể cảm thấy được bên trong mỗi thanh đao đang chứa 1 con quái vật ngủ say. Giờ thì chúng rất hiền hòa vô hại khiến thanh đao này chẳng khác gì những thanh đao thường. Nhưng mà 1 khi nó thức dậy thì thì sẽ mang đến cho thanh đao 1 sức mạnh cực kỳ to lớn. Đúng chuẩn giả heo ăn thịt hổ mà.
Lại liên tưởng đến người tạo ra cũng như dùng nó. Thiếu niên Đỗ Mạnh Cầm. Thoạt nhìn thì ai có thể nghĩ đây là 1 đại sư. Trông anh chàng chẳng khác gì 1 người bình thường. Nhưng nếu mà Cầm trở nên bùng nổ, bung hết sức thì nó sẽ mang đến 1 sức mạnh thật đáng sợ. 1 sức mạnh giúp anh chàng làm những điều không tưởng.
Đúng là chủ nào dao ấy mà. Thật háo hức chứng kiến cảnh cả 2 thứ đều bùng nổ a.
Watanabe Kotarou để lại đao vào bọc rồi trả lại cho Cầm rồi nói:
- Ta nói thật. Ngươi hãy suy nghĩ lại mà bỏ làm bếp mà chuyên tâm vào rèn đúc đi. Tuy tài nấu ăn của ngươi tốt thật đó nhưng mà biết nhiều quá thì rất khó chuyên sâu 1 thứ. Tại sao ngươi lại không bỏ tất cả mà tập trung vào rèn đúc nhỉ. Lúc đó chỉ sợ Nhật Bản lại có 1 tông sư nữa a.
Dưới con mắt nóng cháy của Watanabe Kotarou., Cầm vẫn bình thản nói:
- Cảm ơn lời khuyên của ông nhưng mà tôi cảm thấy bây giờ vẫn ổn cả thôi. Thế này không phải tốt sao. Ngược lại tôi cũng không muốn cái danh tông sư để làm gì. Trở thành người nổi tiếng mệt mỏi lắm.
- Nhưng ngươi cứ phân tâm vào các ngành khác thì vô pháp có thể đạt đến đỉnh cao nhất đâu. Chẳng nhẽ ngươi cam chịu đứng lơ lửng hay sao. Với tài năng của ngươi, tập trung tất cả vào rèn đúc thì chỉ sợ không đến 5 năm.. không chỉ 2-3 năm thôi là chúng ta lại có 1 thanh thần kiếm nữa rồi.
- Thế hiện giờ tôi chưa đạt đỉnh cao hả.
- Ngươi.. vô tri… Dù cho trong thế giới hiện đại này thì ngươi là đứng đầu rồi nhưng mà cả thế giới này kỳ nhân dị sĩ vô số. Chắc chắn có người giỏi hơn ngươi.
- Cái này thì không cần ông nói tôi cũng biết.Nhưng mà tôi vẫn còn tuổi trẻ mà. Giờ tôi vẫn không có cái hứng thú với việc theo đuổi đỉnh cao đó đâu. Chờ khi tôi hứng thú lại nói. Giờ tôi cần làm vườn tiếp. Không tiễn.
- Ngươi … ai… ta cũng không buồn nói nữa. Mong ngươi mau tỉnh ngộ. Nhưng mà ngươi phải nhớ lời hứa trong 1 quý phải cung cấp cho hiệp hội 1 thanh vũ khí đạt đến cấp độ đại bảo kiếm đó.
- Rồi rồi… ông cứ về đi.Mà nhớ 4 ngày sau cửa hàng khai trương ông phải đến đó.
Trong vẻ mặt muốn tiễn khách của Cầm Watanabe Kotarou cũng không thể nào mặt dầy ở lại. Ông chỉ có thể thở dài 1 hơi rồi bước ra xe.
Để 4 ngày sau có thể khai trương xuôn sẻ thì ông còn cần làm 1 số việc nữa a.