Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 282: Đàm phán

Cầm đắc thắng trở lại. Hắn đã cảm thấy ngôn ngữ của Watanabe Kotarou có cái gì đó hơi là lạ. Với lại thân là 1 hội trưởng mà đi không được cửa sau cũng thật là vô lý đi. Còn ngồi đó mà giảng luật cho hắn nữa chứ. Đứa ngu cũng biết là có âm mưu mà. Hơn nữa, từ việc để âm mưu lộ liễu như vậy thì chắc chắn vị hội trưởng này không quen cái viêc cài bẫy người khác.

Thế là con tiểu hồ li Đỗ Mạnh Cầm liền bẫy lại luôn. Cầm biết trong cuộc thi bẫy này thì ai là người lên tiếng cầu xin trước thì người đó đã thua do đó anh cũng không có nứu kéo làm gì mà đứng dậy đi thẳng luôn. Nếu suy đoán của Cầm là đúng thì chắc chắn Watanabe Kotarou sẽ đứng dậy gọi anh chàng còn nếu suy nghĩ sai thì cùng lắm quay lại lần nữa bàn chuyện chứng minh thư và lại đá quan chuyện này là được. dù sao cũng không đi đâu mà thiệt.

Không ngờ không cần đến kế hoạch phụ mà chỉ cần kế hoạch chính là Cầm đã có thể thành công

Watanabe Kotarou cuối cùng đã lên tiếng trước.

………

Cầm nhàn nhã ngồi trở lại bàn, lúc này bồi bàn cũng bưng đồ uống lên. Cầm khẽ nhấp môi 1 cái rồi đi luôn vào vấn đề chính:

- Được rồi, tôi cũng không muốn đôi có nữa chúng ta vào luôn vấn đề chính nào. Thế cách của ông hay là thứ ông muốn là gì.

Watanabe Kotarou cũng cười khổ trước sự thẳng thắn của Cầm. Có cần huỵch toẹt ra như vậy không. hHưng đã đến nước này rồi thì đành nói thật thôi. Ai, mấy chuyện lừa người ròi bị người lừa này không phù hợp với ông mà. Watanabe Kotarou cũng khẽ nhấp 1 ngụm rồi nói:

- Ta có thể giúp cậu kiếm được chỗ dựng quán nhưng với 1 điều kiện. Như ta đã nói, hoặc cậu 18 tuổi hay là có người bảo hộ mới có thể làm được. Cách 1 thì tất nhiên không được nhưng mà cách 2 thì ta sẽ có thể giúp cậu. Ta sẽ trở thành người bảo hộ cho cậu để cậu có thể đứng tên trên giấy phép kinh doanh.Hơn nữa ta có thể hỗ trợ vốn cho cậu 10 triệu yên để mở quán. Tuy nhiên ta muốn 50% cổ phần cửa hàng đó.

- Ồ- Mắt Cầm lóe lên- Nói tóm gọn lại là ông muốn đồng làm giám đốc với tôi ư? Nghĩ cũng hay lắm, ông biết khả năng của tôi thì chỉ sợ sau tầm hơn 1 năm thậm chí là ngắn hơn là có thể kiếm về khoản tiền đó rồi.Hay- mắt ông lóe sáng- ông muốn thu mua để tôi làm việc cho ông.

- Cậu suy nghĩ nhiều. Ta cũng chỉ là thưởng thức tài năng nên là muốn giúp cậu thôi. Nào có ý muốn nào khác. Thế ý cậu thế nào.

Cầm khẽ trầm ngâm rồi nói:

- Cách của ông không phải là không thể. Dù sao thì mơ cửa hàng cũng cần không ít tiền mà cái đó thì tôi cũng không có nhiều. Được rồi, tôi có thể cho ông làm cổ đông nhưng mà với những gì ông giúp thì chỉ 10% thôi.

Watanabe Kotarou hơi nhíu mày hỏi:

- Thế cậu đóng góp bao nhiêu.

Cầm giơ 1 ngón tay.

- 10 triệu yên? 100 triệu yên?

- 1 triệu yên.

- Cái gì, có 1 triệu yên mà cậu chỉ cho tôi 10 % thôi. Quá bất hợp lý.,

- Ai bảo tôi đóng góp chỉ có 1 triệu yên. Tôi còn 2 bàn tay này nữa. Nên nhớ quán làm ra thì tôi kiêm luôn thợ chính. Chẳng lẽ tay nghề tôi không đáng giá 99 triệu yên sao?Không,phải là không thể đo đếm ấy chứ,.

- Không đươc, dù tay nghề cậu có tốt như thế nào thì không có cơ sở ban đầu ai biết cậu là ai mà thể hiện. 40%.Tôi sẽ giúp cậu công việc trang hoàng cũng như là mấy cái giấy phép vệ sinh gì đó nữa.

- 14%, không hơn không kém. 4% là chút tiền để ông kéo khách đến.

- Vẫn quá thấp, 30%. Đó là hạn cuối của tôi.

- 17%. Đó cũng là hạn cuối của tôi.

- 25%. Không thể thấp hơn được nữa. Nếu không thì không biết bao giờ tôi mới có thể hoàn lại vốn.tôi còn gia đình và vợ con cần nuôi nữa

- 19%.2 % coi như là tặng gia đình ông. Đừng đòi hỏi thêm.

- 20%. Đó là giá cuối. Nếu không thì không bàn nữa.

- Thành giao. hợp tác vui vẻ.

Cầm không chút chần chừ bắt tay Watanabe Kotarou trong khi ông còn mộng bức không hiểu. Mãi 1 lúc sau, ông mới cười khổ không thôi. Hóa ra ông bị hố rồi. Đúng là ông không thích hợp trong mấy việc đấu tranh tâm lý cũng như là mấy việc trả giá như thế này. Rõ ràng giới hạn của Cầm không chỉ là 20% mà chỉ sợ nhiều hơn nhưng mà trong cuộc trả giá này, ông lại đã thua khiến cho cái giới hạn đó bị giảm xuống đến có thể nói là thấp nhất.

Quả thật đúng như là ông nghĩ. Giới hạn của Cầm không phải là 20% mà là 35% nhưng mà luật trả giá là rao trên trời mà trả dưới đất. Và Cầm đã làm rất tốt điều đó khiến anh chàng lấy được ưu thế tốt nhất.

Tất nhiên Cầm cũng nhìn ra được, 20% cũng chưa là hạn cuối của Watanabe Kotarou. Khi mà Cầm nói đến 15 % thì đã thấy mắt của Watanabe Kotarou hơi nháy. Xem ra đó mới là giới hạn cuối cùng của ông này. Nhưng mà nghĩ đến về sau mình còn cần nhờ người ta dài dài nên Cầm vẫn thả cho ông ta 5% coi như là quà kết giao đi. Dù sao có người trong chính phủ hay là có chức có quyền thì vẫn tiện hơn cho sau này mà.

Và sau khi thỏa thuận xong. 2 người lại ngồi xuống bàn bạc về việc dựng cửa hàng.

Ý của Watanabe Kotarou thì nên dựng ở khu đô thị đông người, kiếm 1 mặt tiền dễ nhìn để khiến quán có thể đi vào tầm mắt mọi người để cho việc kinh doanh thêm thuận lợi. Nhưng mà Cầm lại không đồng ý. Theo hắn kiếm 1 chỗ bình thường là được, quá cũng không cần rộng lắm nhưng mà cần trang bị hiện đại cùng với những nguyên liệu tốt nhất. Dù sao thì có tay nghề thì không sợ không tìm được người đến mua.

Watanabe Kotarou ngẫm lại thì cũng đúng. Có ông Pia cho thì chốn khỉ ho cò gáy cũng có thể được người ta tìm đến chứ đừng nói là 1 vị trí bình thường. Ngược lại số tiền đó để mua nguyên vật liệu cũng như thiết bị thì tốt hơn nhiều a.

Và thế là 2 người nhất trí được sẽ mua cửa hàng như thế nào và sau 20 phút thảo luận cùng tìm kiếm, bọn họ đã tìm được 1 vài khu vực khá là thích hợp. Sau khi mượn máy tính của cửa tiệm lên mạng tra. Cuối cùng bọn họ tìm được 1 chỗ khác thích hợp. Đó là 1 quán ăn nhỏ. Do chủ quán phải chuyển đi chỗ khác nên đang rao bán. Vị trí tuy không phải là kho đô thị hay là những vùng có mật độ dân số cao nhưng mà cũng trong 1 khu dân cư khá là sầm uất. hơn nữa giá cả cũng phải chăng, rất phù hợp với bọn họ.

Tìm được nhà rồi thì bọn họ cũng không định ngồi đây nữa mà lên đường đi bắt tay vào làm việc luôn. Đầu tiên là đi làm chứng minh thư. Do có tầng quan hệ của Watanabe Kotarou nên việc này diễn ra khá là xuôn xẻ, chỉ mất hơn 1 tiếng là xong.

Tiếp theo là đánh xe đi đăng ký buôn bán.

Tiến vào gian phòng làm việc lịch sự. Đã có người chờ sắn ở đó. Xem ra là Watanabe Kotarou đã thông báo trước việc mình có mặt rồi a.

Mọi thứ tiếp theo thì rất đơn giản, chỉ cần chứng minh thư của Cầm cùng WATANABE KOTAROU rồi điền vào mấy tờ giấy là xong.

Cầm cũng lười điền mấy cái này nên vất cho Watanabe Kotarou làm tất. Ai bảo lão cũng là cổ đông làm chi.

Watanabe Kotarou cũng sảng khoái đáp ứng. dù sao thì làm 1 hội trưởng thì việc ngồi bàn giấy là đương nhiên. Ngược lại đưa cho tiểu tử này điền mà có cái gì đó sai sót thì chết.

Đến đoạn điền ngành đăng ký, ông không chút do dự điền vào là “ cửa hàng rèn” nhưng mà đúng lúc đó dọng Cầm lại vang lên:

- Ai bảo ông tôi kinh doanh là cửa hàng rèn.

Watanabe Kotarou kinh ngạc nhìn sang Cầm:

- Thế là cái gì. Cậu không rèn thì làm cái gì.

Cầm không nói không rằng mà lấy cây bút. Kiếm 1 tờ mới và ghi vào rồi đưa cho WATANABE KOTA.

ROU

Watanabe Kotarou cầm tờ giấy và mặt triệt để đặc sắc.

Trên đó ghi:” nhà hàng”.