Shinomiya Hajime có thể nói là 1 trong những thợ rèn lành nghề và giỏi nhất hiện nay trên khắp nước Nhật. Gia tộc ông đã có truyền thống nghề rèn qua rất nhiều năm và có đầy những kiến giải độc đáo cũng như là danh vọng trong nghề. Nhưng mà gia tộc Shinomiya từ trước đến giờ đều rất lập dị. Họ luôn sống 1 mình trong 1 căn nhà giữa núi rừng. không ai biết là họ ở ngọn núi nào. Hơn nữa dù cho tay nghề cực cao nhưng mà cách chọn khách hàng của bọn họ lại rất lập dị. Có những đại gia tỉ phú hay là những ông trùm tai to mặt lớn đến nhờ rèn đao đều bị chối từ hoặc là cho 1 cái gia trên trời. Nhưng có những người cực kỳ bình thường nhưng mà đến đúng lúc ông ta đang vui, thế là được 1 thanh đạo miễn phí. Đúng là làm việc tùy tính mà.
Nếu không vì vậy thì làm sao có chuyện chủ nhà Kurogane- người dậm chân 1 cái là Nhật Bản run rẩy, lại phải quỳ đến 4 ngày cùn đưa ra 1 cái giá cực đắt mới có thể mời vị đại sư này suất động.
Kurogane Shiba, gia chủ nhà Kurogane đon đả đưa Hajime tiến vào nhà, ông còn nhường ghế thượng tọa cho vị đại sư này. Khi mọi người đã an tọa. KUROGANE SHIBA lên tiến nói:
- Gia tộc chúng tôi rất mừng khi Hajime –sense đến đây này hôm nay. Mời ngài dùng trà.
Ông phất tay, lập tức có 1 nàng hầu gái tiến lên hầu trà. Hajime khoát khoát tay mà nói:
- Trà và cảm ơn thì để sau. Trước cho ta xem thanh kiếm đã.
- Vâng.
KUROGANE SHIBA lại phất tay cái nữa, lập tức có 1 tiểu đệ đưa 1 cái hộp thật đẹp lên. Ông trịnh trọng tiếp lấy cái hộp, cẩn thận đưa đến trước mặt Shinomiya Hajime.
Shinomiya Hajime sắc mặt cũng trở nên ngưng đọng mà tiếp lấy cái hộp. Cẩn thận mở nó ra. Bên trong có 1 thanh katana rất đẹp, chuôi nạm ngọc cùng khắc hình 1 con rồng đang uấn lượn. Chỉ nhìn thôi đã đủ biết thanh kiếm này cao quý đến nhường nào. Đây chính là chí bảo nhà Kurogane, là tượng trưng của gia tộc và là niềm tự hào của gia tộc này.
Shinomiya Hajime cẩn thận đánh giá thanh kiếm rồi khẽ gật đầu.tiếp đó,ông cẩn thận mở vỏ kiếm. Ánh sáng chợt lóe lên. 1 lưỡi kiếm sắc nhọn và bóng loáng hiện ra trước mặt mọi người. Nhưng để người ta gai mắt đó là lưỡi kiếm đẹp như thế nhưng mà mà ở chính giữa nó lại hiện lên 1 vết rạn loang lổ khiến nó giờ chẳng khác gì là 1 thanh phế kiếm cả.
Shinomiya Hajime ngưng đọng nhìn thanh kiếm. Ông săm soi nó 1 hồi lâu rồi thở dài nói:
- Đúng là dùng bí mật sắt thép để mà đúc thành rồi. tiếc rằng nó đã bị hư hại khiến cho ta không thể tìm hiểu bất cứ thứ gì từ nó cả. Ai,đáng tiếc, đáng tiếc,… Nếu mà ngươi có thể tìm đến ta ngay từ đầu thì còn có cơ mà chữa được. Đằng này ngươi lại đi tìm những kẻ ngoại lai, đã không giúp được gì mà còn chữa lợn lành thành lợn què, ta cũng không có khả năng hồi phục như ban đầu. dù sao thì bí mật sắt thép cũng là công nghệ đỉnh cao của người thợ rèn. Chưa 1 chút còn được chứ hỏng thế này thì chỉ có nước tìm truyền nhân của công nghệ này mới có khả năng chữa được thôi. Ai.. đáng tiếc… đáng tiếc….
Shinomiya Hajime tiếc hận không thôi. Thân là 1 người thợ rèn đỉnh cao,ông có thể nhìn thấy thanh đao này đã bị hỏng đến 2 lần. Lần đầu chỉ bị rạn 1 chút ở lưỡi, với nhiều năm bế quan nghiên cứu công nghệ sắt thép,ông có thể chữa được.Nhưng mà lại có những kẻ học nghệ không tinh mà thích đú, khiến vết rạn trở nên ngày càng to, đến đây thì ông cũng lực bất tòng tâm. Ông than đáng tiếc 4 lần là tiếc cho 1 thanh đao quý đã thành phế liệu. Đồng thời ông cũng than cho chuyến đi tốn cung vô ích này. Ông đồng ý xuống núi cũng vì thanh đao này dùng bí mật sắt thép mà rèn thành. Điều kiện để ông chữa nó là từ giờ thanh đao phải cho ông mượn nghiên cứu nếu không thì không có bàn bạc gì nữa.Vốn dĩ, 1 cơ hội tìm hiểu hiện ra ngay trước mắt nhưng mà nó lại vụt bay. Đúng là cực kỳ đáng tiếc.
Shinomiya Hajime đang định đứng lên ra về thì KUROGANE SHIBA vội nói:
- Thế có cách nào bổ cứu không ạ. Ngài cũng biết, bí mật sắt thép đã thất truyền từ lâu lắm rồi. Không ai biết nó có truyền nhân hay không mà cho dù có thì giữa biển người mênh mông thế này biết đi đâu mà tìm. Trong thế giới hiện nay thì chỉ có gia tộc ngài là tìm hiểu sâu nhất về bí mật sắt thép mà thôi. Do đó, cầu ngài tìm 1 cách bổ cứu có được không?
Shinomiya Hajime hơi lưỡng lự, cuối cùng ông cũng thở dài nói:
- Thôi được rồi, ta sẽ khai lò cóp xửa. Nhưng mà ta nói trước,tuy ta đã nghiên cứu bí mật sắt thép rất lâu nhưng mà vẫn không tìm ra được điểm chủ chốt của công nghệ này. Ta cũng không biết có thể làm được cái gì không. Nhưng mà ông hãy chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất đi/
- Tình huống xấu nhất đó là..
- Nếu thành công là tốt nhưng mà xác suất quá nhỏ. bình thường chắc là sẽ khôi phục thành 1 thanh bảo kiếm. Nhưng mà tình hình tệ nhất có thể là kiếm vỡ, triệt để hết hi vọng. Nguy hiểm cao như vậy ông có dám thử không.
Shinomiya Hajime cũng biết thế lực của ông chẳng lag gì so với gia tộc Kurogane. Người ta lấy lễ như vậy cũng là do tài nghệ của ông. Tuy nhiên nếu mà ông dựa vào đó mà làm bừa thì chờ đón ông chắc chỉ còn cái chết mà thôi. Do đó ông mới phải cẩn trọng mà nói trước để mà đề phòng trường hợp xấu nhất.
KUROGANE SHIBA cũng biết những suy nghĩ của Shinomiya Hajime. Thân là người kỳ cựu,vừa nhìn là ông biết ngay là Shinomiya Hajime khát khao được “ giải phẫu” thanh kiếm này lắm rồi nhưng mà vẫn còn chút lý trí để mà nói những lời bảo vệ tính mạng.
Nhưng mà ông càng rõ ràng, trừ phi là truyền nhân của bí mật sắt thép xuất hiên nếu không thì cả Nhật Bản có khi là cả thế giới chỉ có mình Shinomiya Hajime là có chút hi vọng xửa được thôi.
Chờ cho truyền nhân của bí mật sắt thép xuất hiện. thôi đi, còn chưa biết người đó có tồn tại hay không chứ đừng nói là chờ. Do đó nói không ngoa thì Shinomiya Hajime là hi vọng duy nhất của gia tộc Kurogane.
Không liều không được rồi.
KUROGANE SHIBA thở dài 1 hơi rồi nói:
- Thôi thì nó đã nát như thế này thì chỉ mong đại sư cố hết sức. Dù cho có tàn thêm nữa chúng tôi vẫn sẽ đưa đại sư 10 triệu yên coi như là tiền xe cộ cho ngài đến đây. Ngài yên tâm, có hỏng thì gia tộc Kurogane cũng sẽ không có hành động quá khích với ngài đâu.
Shinomiya Hajime nghe vậy thì vui ra mặt. Ông khát khao được “ giải phẫu” 1 thanh kiếm sử dụng bí mật sắt thép từ lâu lắm rồi nhưng mà vẫn không được,. 1 phần là do nó quá quý hiếm, 1 phần là do ông cũng không có đủ quyền hạn để động đến nó. Bây giờ mơ ước được thực hiện, ông sao có thể không kích động cơ chứ. Nếu không phải là khả năng thành công quá ít thì chỉ sợ ông đã không nhịn được mà khai lò rèn kiếm luôn rồi.
Nhưng mà không sao, chậm mà chắc. Không phải là bây giơ có cơ hội được đυ.ng chạm vào thanh kiếm mà hắn hòng mơ ước rồi sao.
Shinomiya Hajime kích động nói:
- Vậy để không chậm trễ thơi gian, chúng ta bắt đầu luôn thôi nhỉ.
- ấy khoan đã.Hajime đại sư, ngài không thấy dùng tinh thần kích động thế này mà rèn đúc là rất bất lợi sao. Ngài cứ nghỉ ngơi 1 đêm đã. Tôi sẽ cho người trong nhà chuẩn bị sẵn phòng luyện khí. Chỉ cần khi nào mà ngài ổn định tinh thần là chúng ta có thể làm luôn được rồi.
- đúng, đúng thất sách quá.
Shinomiya Hajime vố đầu 1 cái. Lão đúng là quá nóng vội mà. Xem ra cần 1 đêm này để mà ổn định lại tình thần thôi.
Đúng lúc này, có người chạy vào.