Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 265: Cơ hội kiếm tiền

Cầm ra đi rất dứt khoát. Nếu mà chủ quán đã không thích thì hắn cũng không ở lại làm gì cho mang nhục cả. Cầm dù mất trí nhớ nhưng mà đầu óc thì vẫn còn. Hắn vẫn nhận thức được rằng mình là người có tay nghề thì không việc gì phải sợ không tìm được chỗ làm lương cao. Mình có nghề mình có quyền mà.

Bọn họ khi mà công nhận tài năng của mình sẽ tự động mời chào mình như là đầu bếp vừa nãy thôi.

Nhưng mà Cầm cũng không định làm như vậy. anh chàng vẫn nhận thức rõ được 1 điều đó là nếu làm như thế thì rốt cục thì hắn cũng chỉ là 1 thằng làm thuê thôi. tiền kiếm tuy nhiều đó nhưng mà vĩnh viễn không nhiều bằng làm lão bản/.Hắn nếu muốn kiếm 1 số tiền lớn trong 1 thời gian ngắn thì nguyên làm công thôi sẽ vĩnh viễn không làm được. Chỉ có tự mình làm chủ mới có thể thành công.

1 ý tưởng hiện ra trong đầu anh chàng. Cầm định bắt đầu chiến thuật quả cầu tuyết.

Nhưng mà đúng lúc này, anh chàng lại chợt nhớ ra 1 điều. Hắn không có tiền a. Dù 1 xu cũng không có. Mà muốn tự mình mở quán thì cho dù là 1 quán cóc cũng cần tiền a..

Thật là khó nghĩ mà.

Đúng lúc đó, Cầm lại thấy 1 cái tấm quảng cáo. Tìm người sửa kiếm, tiền thưởng đến 1 triệu yên.

Cầm vốn dĩ chỉ định cười nhạt qua đi nhưng mà không hiểu sao trong đầu hắn lại hiện lên 1 đống tri thức về rèn kiếm. Cứ như là những tri thức anh cần sẽ có vậy.

Thật là 1 hiện tượng kỳ quái. Cầm thử nhớ lại quá khứ nhưng mà những cơn đau đầu lại làm Cầm chết đi sống lại.

Thế là anh chàng dứt khoát không muốn nhớ lại luôn.

Đã xác định ngày xưa mình đã từng xửa kiếm, Cầm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được.

Anh chàng dứt khoát xé tờ quảng cáo mà đi tìm nơi yêu cầu xửa mà không để ý ánh mắt đầy kỳ quái của mọi người.

……………

Gia đình Kurogane, 1 gia đình hiển hách của thành phố này. Là 1 gia tộc yakuza khép tiếng. Đến cả chính phủ cũng phải dè chừng. ở thành phố này có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa.

Nhưng mà mấy ngày nay, không khí trong gia tộc lại ảm đạm dị thường. đó là bởi vì thanh kiếm gia truyền của gia tộc bị đại tiểu thư mang ra thử kiếm làm mẻ 1 mảnh. Điều này làm cho lão gia chủ giận khôn cùng suýt nữa đem cả con của mình ra xử bắn. Nhưng may mà được mấy tiểu đệ ngăn lại.Nhưng mà ông cũng không thể tha cho vị tiểu thư này dễ dàng được. Ông hạn cho nàng phải trong vòng 7 ngày tìm được thợ sửa cho nó như mới nếu không thì đón chờ nàng chỉ là cái chết mà thôi.

3 ngày đầu, nàng chạy đôn chạy đáo đi tìm kiếm những người thợ giỏi nhất trong toàn bộ nước Nhật mà nàng biết nhưng mà mấy vị đại sư đó khi xem thanh kiếm chỉ có lắc đầu ngao ngán. Thanh kiến này là dùng nghệ thuật đúc cổ xưa hơn nữa cũng chỉ có những người thợ tài giỏi nhất mới có thể tiếp xúc. MÀ nghe nói kỹ thuật này ngày xưa chỉ có 1 truyền một và đến bây giờ đã bị thất truyền rồi. bọn họ tuy mang tiếng đại sư nhưng mà cũng không thể nào chữa trị được. Làm không cẩn thận thì hỏng như chơi đó.

Bọn họ tự biết bản lĩnh của nhà Kurogane. Nếu mà không làm được thì còn đỡ, nếu mà liều mình làm thì chết lúc nào không hay đó.Đến cả con gái ruột lão còn dám gϊếŧ nữa là những kẻ lạ mặt như bọn họ. Không dây được đâu

Trong số các vị đại sư thì có 1 vị đưa ra ý tưởng là thử đi tìm những người bình thường xem.thường thì có mấy người lập dị tay nghề tốt nhưng mà lại không thích xuất hiện trước công chúng. Biết đâu lại có người biết được cách làm thì sao.

Thế là vị đại tiểu thư này không còn cách nào khác đành đăng những tờ rơi và rải khắp toàn quốc cũng như là dán khắp mọi ngõ ngách hòng tìm được người thợ lành nghề.

Nhưng mà thêm 2 ngày qua đi vẫn không có kết quả. Có mấy tên tham tiền đến định rèn bậy rèn bạ và lập tức bị đánh gẫy tay. Lý do rất đơn giản. Chẳng có ai dại gì mà lấy của gia truyền ra cho tất cả những người đến thử rèn cả. Chỉ những ai có thể nhận ra thanh kiếm giả đó thì mới có quyền tiếp cận kiếm thật mà thôi. Và hiển nhiên những kẻ không nhìn ra vẫn được cho cơ hội rèn nhưng mà ngay sau đó phải trả giá bằng bàn tay của mình.

Đến lúc này, vị đại tiểu thư của chúng ta đã thực sự lo lắng rồi. Nàng biết hạn 7 ngày là do cha nàng nhất thời nóng giận mà nói ra. Nhưng mà thân là lão đại, ông ấy không thể nào có thể nuốt lời được. dù cho không gϊếŧ nàng thì cũng đánh nàng tàn phế ấy chứ.

Giờ chỉ còn 2 ngày biết làm sao đây. nàng thật bị dồn vào đường cùng rồi.

Cuối cùng nàng đành đánh liều tuyên bố, ai có thể chữa khỏi thanh kiếm, nàng sẽ làm người hầu cho kẻ đó. Hoặc là tìm được người có thể chưa khỏi cũng được.

Khỏi nói câu này lập tức gây nên bão dư luận. Và nó mang lại hiệu quả không ngờ. Các vị công tử ca, các lão đại cũng như các đại gia đều đổ sô ra đường đi tìm các vị đại sư rèn đúc. Không có trong nước thì ra nước ngoài. Chỉ trong 1 ngày mà có đến 100 vị đại sư đã tìm đến cửa. Và đều cố đưa ra đối sách xửa chữa.

Ngỡ rằng 100 người có thể tìm ra cách nhưng tất cả đều bó tay.

Cuối cùng 1 trong 100 người đó đánh liều đi lên rèn thử. Nhưng mà đáng tiếc thất bại thảm hại, không những không làm cho thanh kiếm tốt lên mà còn làm cho nó tồi tệ đi rất nhiều. Khỏi nói là chủ nhà kurogane ở 1 nơi xa xôi tức thế giật đùng đùng. Lập tức lôi người này ra xử tử. Và đó chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người nhất là mấy vị đại sư. Đây không phải là cơ hội mà có khi là cái bẫy tử thần.

Và 100 vị đại sư chạy không còn 1 mống.

Đến đây thì vị đại tiểu thư này đã triệt để mất hi vọng rồi. 100 người mà không có bất cứ ai tìm ra được cách nào. Trong khi đó việc mời thánh nhân trong dân gian cũng đã bặt vô âm tín. Có lẽ, cuộc đời nàng chỉ có thể đến đây thôi.

Nàng cũng không đi xin bố mình làm gì bởi nàng biết làm như thế cũng vô dụng mà thôi. Tuy nàng có thể là đứa con sáng giá nhất của ông, người có hi vọng thừa kế nhất nhưng mà ông sẽ không vì nàng mà từ bỏ chữ tín của mình. Đó là nguyên tắc thép của ông rồi.

Và trong sự chờ đợi dài dằng dẵng, ngày cuối cùng đã đến. Buổi sáng, không có bất cứ người nào đến cả.

Buổi chiều càng ảm đạm hơn. Hi vọng đã ngày càng xa dần.

Vị đại tiểu thư này cũng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận cái chết rồi.

Nhưng, đến buổi tối, thì hi vọng lại 1 lần nữa bùng lên. Cha nàng rốt cục cũng không thể nào vô tình đến vậy. Ông tuy không thể nào trái với những gì mình đã nói, đã đưa ra nhưng mà ông vẫn có thể đi tìm thợ về sửa a.

Và sau 3 ngày không ăn không ngủ. cuối cùng ông cũng đã tìm được 1 vị đại sư ở chốn thâm sơn cùng cốc. Nhưng đại sư sao có thể dễ dàng mời như vậy được. Ông phải quỳ đến 4 ngày tại chỗ đó mới có cơ hội diện kiến ngài ấy và sau khi tốn 1 cái giá không tưởng. Ông mới có thể thỉnh ngài ấy về nhà.

Đây có thể nói như là cơ hội cuối cùng.