Xác định cậu ta không có ý định gϊếŧ cô trong thời gian ngắn, Hạng Gia thất vọng thở dài.
“Cụ thể là ở bao lâu?” Không gian quá chật hẹp, nghĩ đến việc phải sớm chiều sống chung với một người khác giới, cô cảm thấy da đầu tê dại.
Tuy diện mạo cô hiện tại không thể khơi dậy ham muốn của đàn ông, nhưng lỡ như khẩu vị cậu ta đặc biệt, nhất định phải động tay động chân…
Đến lúc đó, không phải cậu ta chết thì là cô chết.
Dường như cũng không tệ.
Lúc này Trình Tấn Sơn mới ngẩng đầu lên, lần đầu tiên đánh giá cô một cách nghiêm túc.
Người phụ nữ giấu mình trong chiếc áo lông dày cộm, nhìn không ra béo hay gầy, tóc mái rất dài, quầng mắt thâm đen, nước da vàng vọt.
Mang đến cho người khác cảm giác vô cùng u uất.
Giống như ngày mưa triền miên, nhìn lâu thì tâm trạng cũng sẽ trở nên suy sụp.
Không đẹp.
Trong thế giới của cậu ta đen là đen, trắng là trắng, đói là phải ăn, buồn ngủ là phải ngủ, lần đầu tiên đưa ra kết luận đơn giản và thô thiển.
Xương cũng cứng nữa.
Chỉ qua vài câu giao tiếp, tuy không gọi là nghe lời nhưng cũng không để lộ bất cứ cảm xúc sợ hãi nào, rất không nể mặt cậu.
“Sóng gió qua tôi sẽ đi.” Trình Tấn Sơn không nói rõ ràng, cũng không biết là bị kẻ thù truy sát hay là mắc lệnh truy nã.
Hạng Gia mím môi, một lúc lâu sau mới “ừm” một tiếng.
Dù sao thì cô cũng nghèo rớt mồng tơi, chỉ còn cái mạng quèn, không có gì phải sợ.
Cô chỉ ghế sô pha kích thước ba người: “Hay là tôi ngủ ở đây…”
Suy cho cùng thì vẫn phải đề phòng, không muốn có bất cứ tiếp xúc thân thể gì với cậu ta.
“Đừng có mơ!” Trình Tấn Sơn hung hăng trừng cô, mắt phượng trợn ngược thành mắt tam giác: “Tính nhân lúc tôi ngủ say, lén chạy đi báo cảnh sát đúng không? Chị ngủ giường, ông đây ngủ sô pha!”
Nói xong, cậu ta dùng sức đẩy mạnh sô pha ra chặn sau cánh cửa, rồi ôm một chiếc chăn bỏ đi.
Hạng Gia ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đẩu gỗ duy nhất, nhìn cậu thiếu niên đang giở trò ngang ngược trên địa bàn của mình.
Cậu ta cũng không chịu được mùi cơ thể của chính mình, sau khi tạm kết thúc công cuộc lánh nạn, vội vàng đi vào nhà vệ sinh tắm gội.
Tiếng nước xào xào vừa vang lên, quả đầu vàng óng rối bời lại hiện ra.
Trình Tấn Sơn chỉ Hạng Gia hai cái, cảnh cáo: “Đừng có mà giở trò gì, ngồi yên đấy!”
Nghĩa là nếu cô dám bỏ chạy thì cậu ta sẽ không ngại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đuổi theo.
Hạng Gia không có gì để nói, chỉ có thể cúi đầu lặng im, ngồi thừ ra đấy.
Nước nóng dội lên người, Trình Tấn Sơn phát ra tiếng thở dài thoải mái.
Cậu ta tắm rất nhanh, chưa được mấy phút đã mặc bộ đồ thể thao nữ rộng rãi đi ra, bàn chân trần để lại những vệt ướt lớn trên sàn bê tông.
Dáng người rất cao mà quần thì lại quá ngắn nên nhìn như mặc quần lửng vậy.
Bộ đồ này được mua vào mùa thu, tổng cộng hết một trăm hai mươi tệ, chất vải rất dễ chịu, Hạng Gia chưa mặc được mấy lần.
Dính mùi của cậu ta rồi thì không thể mặc nữa.
Tâm trạng Hạng Gia càng tệ hơn.
Trình Tấn Sơn giũ đầu tóc ướt, chiếm lấy điện thoại của cô, còn nghênh ngang đòi hỏi mật khẩu.
Điện thoại đã phá được wifi nhà hàng xóm nên có thể lướt web miễn phí.
Cậu ta nằm trên sô pha, vừa rung đùi vừa tìm kiếm tin tức.
Hạng Gia đi vào phòng ngủ, không đóng cửa theo yêu cầu của cậu ta, để nguyên quần áo nằm xuống giường.
Sống lưng lúc nào cũng căng cứng, giống như một cung tên bị kéo căng.
Trình Tấn Sơn muốn hút thuốc nhưng lại không dám xuống dưới mua, đành phải ngậm tăm xỉa răng cho đỡ ghiền.
Cậu ta mở trình duyệt, vụng về chọt tới chọt lui, tìm kiếm rất nhiều thông tin, rồi lại xóa lịch sử, lông mày luôn nhíu lại.
Lúc tìm việc làm, cậu ta không dùng tên thật nên không tìm được tin tức liên quan cũng là chuyện bình thường.
Điều này không có nghĩa là cậu ta được an toàn.
Ai biết lúc đó camera giám sát có quay được gì hay không.
Lão Hà nói đúng, công nghệ bây giờ rất phát triển, cẩn thận luôn không sai.
Vấn đề là hai nghìn tệ kia khi nào thì được thanh toán nốt?
Nhưng vì quá vô tư nên lo lắng không bao lâu thì Trình Tấn Sơn đã gạt hết mớ hỗn độn sang một bên, nằm xuống ngáy khò khò.
Nghe tiếng ngáy như sấm, Hạng Gia kiên nhẫn đợi thêm một lúc, chắc chắn cậu ta đã ngủ say mới rón rén ngồi dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Nhà trọ bố trí rất giản dị, không có bất cứ món đồ trang trí nào mà con gái thích.
Nhưng trên chiếc kệ cạnh bồn rửa mặt lại chất đầy đồ mỹ phẩm.
Kem nền dạng lỏng màu vàng đậm, phấn mắt màu xanh đen, son môi màu sắc động lòng người… vừa thô kệch vừa rẻ tiền, chuyên dùng để trừ điểm cho chủ nhân.
Hạng Gia đổ nước tẩy trang vào bông tẩy trang, cảnh giác nhìn ra ngoài, dừng lại giây lát rồi mới vén tóc mái lên, chậm rãi lau đi lớp ngụy trang.
Làn da trắng nõn mềm mại, lông mày xinh đẹp không cần chải chuốt, đôi mắt trầm tĩnh lại bi thương, đôi môi tuy không cười nhưng cũng giống như đang tìm kiếm một nụ hôn…
Cô không thể ngăn nổi sự chán ghét dung mạo của chính mình, vội vàng tắt đèn, rửa mặt trong bóng tối, rồi quay lại phòng ngủ giống như một tên trộm.
Quấn chăn thật chặt, rụt cả chiếc cằm xinh xắn vào bên trong, Hạng Gia sờ chiếc bụng được bao phủ bởi một lớp thịt mềm, thầm nghĩ: Vẫn chưa đủ.
Phải béo thêm chút nữa, tầm thường hơn chút nữa.
Cô sợ lạnh, chưa ngủ được bao lâu đã bò dậy, tìm chiếc áo lông đắp lên người.
Thiếu niên ở phòng khách thì lại chịu lạnh rất giỏi, dang tay dang chân nằm ngủ, vậy mà vẫn còn chê nóng để lộ cả cánh tay và đùi ra ngoài.
Sáng hôm sau, Hạng Gia thức dậy rất sớm, “trang điểm” trở lại, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi làm.
Trải qua một đêm sóng yên biển lặng, lại ăn hai cái bánh trứng chiên do chính tay cô làm, Trình Tấn Sơn nghĩ rằng giữa hai người đã xây dựng được niềm tin cơ bản nhất, cuối cùng cũng trả lại điện thoại cho cô.
“Đừng báo cảnh sát, cũng đừng tiết lộ thông tin của tôi cho bất cứ ai, nếu không, ông gϊếŧ cả nhà chị.”
Cậu ta đe dọa, liếc mắt nhìn cửa sổ, dường như đang suy nghĩ xem ngộ nhỡ gặp phải tình huống khẩn cấp thì liệu có nhảy qua cửa sổ trốn đi được không.
Chỉ nói chứ không làm, đúng là đồ hổ giấy.
Hạng Gia nhìn thấu bản chất của cậu ta, ủ rũ đáp lại một tiếng, đẩy cửa đi xuống dưới.
Hôm nay, việc buôn bán của tiệm trái cây khô cực kỳ tốt, cô bận đến lúc tan làm cũng không kịp ăn uống gì, đói đến mức bụng dính vào lưng.
Về đến nhà, Trình Tấn Sơn vậy mà lại nấu một nồi cơm.
Cậu ta ăn hết nửa nồi, chừa lại nửa nồi, vẫn còn hơi ấm.
“Cậu ăn món gì thế?” Hạng Gia đặt trứng gà tiện đường mua về xuống, nhân tiện hỏi.
Cô sống một mình, ăn không quá nhiều, cũng không dám mua nhiều.
Vì vậy, nguyên liệu trong nhà đều được tính toán cả.
Củ cải, hành tây, khoai tây, không thiếu thứ gì.
“Cơm trộn đường, cơm chan nước tương.” Cậu ta không nhếch nhác như đêm hôm qua mà tràn đầy sức sống, hống hách ra oai, tóc xõa bồng bềnh, giống như một con chó Golden, “Cả hai.”
Vừa ngọt vừa mặn, hương vị khác nhau.
Hạng Gia: “…”
Thật là dễ nuôi.
Cô đói đến mức có hơi hạ đường huyết, dường như trời sinh rất giỏi chịu đựng, động tác nấu ăn vẫn rất nhanh nhẹn.
Đập hai quả trứng vào trong bát, dùng đũa khuấy thật nhanh, thái một cây xúc xích thành từng miếng.
Làm nóng chảo cho dầu vào, đổ trứng vào, trứng hơi đông lại thì cho thêm xúc xích và hành lá xắt nhỏ.
Cho thêm ngồng tỏi và cà rốt thái hạt lựu vào, sắc đỏ xanh vàng rất bắt mắt, vừa mềm vừa giòn, tất cả đều rất vừa vặn.
Dùng tay bóp nát chỗ cơm thừa rồi xào nhanh tay cùng nguyên liệu.
Công đoạn này chẳng có kỹ xảo gì nhưng lại thử thách lực cổ tay và tính kiên nhẫn.
Phải xào đến khi hỗn hợp thật đều và hạt cơm săn lại rồi rắc thêm muối cho điều vị thì mới gọi là xong món chính.
Hạng Gia không biết Trình Tấn Sơn ăn có ngon hay không.
Nhưng cậu ta làm liền hai bát to.
Lúc chuẩn bị đi ngủ thì đầu kia bức tường cách âm cực kém chợt truyền đến tiếng động kỳ lạ.