Tiếng thở hổn hển của phụ nữ, tiếng mắng chửi của đàn ông, tiếng rên kìm nén khi va chạm thể xác, và cả tiếng lắc lư cót két vang lên bởi vạc giường mỏng.
Tất cả tạo nên một bản hòa tấu 18+.
Là tiếng động thường nghe thấy trong những nhà nghỉ nhỏ giá rẻ.
Cũng là sự giao phối nguyên thủy vứt bỏ mọi sự ngụy trang và thể diện.
Bức tường rất mỏng, tiếng trêu ghẹo của người đàn ông vang lên bên tai, đi kèm hiệu ứng âm thanh vòm 360 độ.
“Con đĩ thối tha, người khác lấy một trăm rưỡi, mày dựa vào đâu mà lấy hai trăm? Kẹp chặt vào, lắc mạnh vào… để cho ông xem bản lĩnh của mày!”
Âm thanh “bạch bạch” giòn hơn một chút, là hắn ta đang quất mông người phụ nữ.
Người phụ nữ cố nén tiếng rêи ɾỉ, dường như còn có chút xấu hổ, đến khi không chịu được nữa mới phát ra tiếng kêu ngắn.
Hạng Gia biết trong ngữ cảnh này, “con đĩ” không phải là câu chửi thề.
Người phụ nữ thuê trọ phòng bên trái thật sự là một gái bán hoa.
Cô đi sớm về muộn, thường xuyên bắt gặp đối phương đi làm ca đêm, dần dà cũng gọi là quen biết.
Người phụ nữ tên Ngu Nhã, một cái tên rất nhã nhặn, dung mạo rất thanh tú, tính cách dịu dàng, nhẫn nhục chịu đựng, là kiểu bánh bao vỏ mỏng nhiều nhân.
Người như thế rất dễ dụ đàn ông cặn bã.
Có một lần “Giai Hảo” khuyến mãi rau quả, Ngu Nhã thận trọng xin mua chung cùng Hạng Gia.
Hai người mượn chiếc xe đẩy nhỏ của chợ rau, kéo bộ về hơn năm mươi cân cải trắng.
Hạng Gia đi vào nhà cô ấy, nhìn thấy bαo ©αo sυ đã dùng bỏ trong thùng rác, đồ lót táo bạo treo trên mắc áo, vì đã bị ép nghe nơi nhiều góc tường nên cô không lấy làm lạ, nhưng khi thấy tấm ảnh gia đình cạnh tivi thì cô lại hơi cau mày.
Có lẽ vì quá lâu không có bạn bè nên Ngu Nhã muốn dốc bầu tâm sự, kéo cô đi uống nước nóng, trò chuyện vài câu đứt quãng.
Xuất thân nông thôn, ép hôn, không có nền tảng tình cảm gì thì thôi đã đành, lại còn đυ.ng phải một người chồng cờ bạc.
Song, không phải ai cũng có dũng khí cắt lỗ kịp thời, trong một giây do dự chần chừ thì đứa trẻ đã đến.
Chưa hết ở cữ, bọn cho vay nặng lãi đã tìm đến nhà.
Bỏ thì thương vương thì tội, lơ mơ hồ đồ đi làm đĩ, đến thành phố lớn kiếm tiền cho nhanh.
Đợi đến khi nhận ra thì đã lún sâu vào trong vũng bùn, dù có nói gì thì cũng đã muộn.
Thật đáng thương.
Có điều, rất nhiều người đều như vậy, ngây ngô dại dột trải qua một đời.
Vì thế, cũng không có gì đặc biệt đáng để thương hại.
Nhưng đêm nay không giống với rất nhiều đêm trước đó.
Trong nhà Hạng Gia còn giấu một người đàn ông.
Xa lạ, cao gầy, lang thang bên rìa pháp luật, không sợ trời không sợ đất.
Ai mà biết đàn ông tϊиɧ ŧяùиɠ lên não sẽ làm những chuyện gì.
Cô nằm cứng đờ trên giường, không dám động đậy, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Người đàn ông sát vách là khách mới, cảm thấy hai trăm tệ một lần quá thiệt thòi, giày vò Ngu Nhã bao nhiêu lần vẫn không chịu bắn.
Lời nói cũng ngày càng trắng trợn hơn: “Giữ nhiều nước như vậy, đúng là trời sinh làm gà mà! Hay là tao mở cửa ra để hàng xóm vào chơi chung?”
Ngu Nhã hoảng hốt kêu lên: “Không, đừng mà!”
Bên này tường, Trình Tấn Sơn ngồi bật dậy trên sô pha.
Trong đêm tối, một cặp mắt sáng như mắt sói.
Hạng Gia hồi hộp lo lắng.
Càng sợ điều gì thì điều đó càng đến.
Trình Tấn Sơn đi chân trần, bước từng bước vào phòng ngủ, quỳ một gối xuống cạnh giường.
Dáng người cao ráo, ngang ngạnh bướng bỉnh, mang tính công kích không thể kiểm soát.
Hạng Gia ôm chăn lùi về sau đến khi đυ.ng tường, một tay mò mẫm dưới gối.
Cầm được con dao gọt hoa quả mới mua, cô bình tĩnh đẩy vỏ dao ra.
Nói là dao dùng để gọt trái cây nhưng thân dao rất dài, lại từng được mài nên không thua gì hung khí.
Cậu ta dám động đến một cọng lông của cô thì cô sẽ dám đâm bên này chém bên kia, dạy cậu ta cách làm người.
Nhưng mục tiêu của Trình Tấn Sơn không phải là cô.
Cậu ta bực mình chậc lưỡi, nghiêng người đi qua cô, đưa ngón tay gõ lên bức tường mấy cái thật mạnh.
Tiếng động bên kia lập tức biến mất.
“Mẹ kiếp có thôi đi không hả? Đêm hôm khuya khoắt không cho người ta ngủ hay gì?!”
Cậu ta gào lên, kèm theo một tràng công kích cá nhân: “Cái thứ như mày còn không bằng cây xúc xích mà không biết xấu hổ hỏi người khác ‘Lớn không sướиɠ không’, tưởng mình oách thật hay sao? Sao hả, lấy thêm của mày năm mươi tệ thì phải tâng bốc mày lên tận trời?”
Người đàn ông kia mềm nắn rắn buông, không dám đáp trả.
Trình Tấn Sơn trút giận xong, quay đầu đi về ngủ tiếp.
Để lại Hạng Gia ngồi ngây ngốc ở đấy nãy giờ.
Người đàn ông thấp giọng càm ràm đôi câu, kết thúc chiến đấu một cách qua loa.
Khách làng chơi rất ít khi ở lại qua đêm, vài phút sau, cửa phòng sát vách vang lên tiếng động chói tai, cuối cùng ngừng hẳn.
Phòng trọ bên phải là một người đàn ông đã ly dị, làm việc chân tay ở công trường, bình thường kiệm lời ít nói, trông có vẻ rất hung dữ.
Người này cũng không thể nhịn được nữa, gõ mạnh lên tường, cảnh cáo Ngu Nhã bớt bớt lại.
Hạng Gia hoàn toàn hết cơn buồn ngủ.
Cách một vách tường dán bức tranh em bé chào năm mới, cô nghe thấy tiếng khóc thút thít khe khẽ của Ngu Nhã.
Một đêm không ngủ được, ngày hôm sau hai quầng mắt thâm đen, tiết kiệm được phấn mắt.
Hạng Gia đang chuẩn bị làm bữa sáng thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Trình Tấn Sơn giây trước vẫn còn đang ngủ, giây sau đã bừng tỉnh, cảnh giác nhìn Hạng Gia chằm chằm.
Hạng Gia vô tội lắc đầu, nhìn ra ngoài qua mắt mèo.
Là bà chủ nhà mặt mày phúc hậu.
Cô ra hiệu cho Trình Tấn Sơn im lặng.
Cậu ta phản ứng rất nhanh, ôm chăn bông nhảy vào phòng ngủ, nhét cả người lẫn chăn vào tủ quần áo giản dị.
Thái độ của Hạng Gia đối với bà cụ rất thân thiện.
Hai người trò chuyện đôi câu ngay trước cửa, bà chủ nhà tặng cô một miếng thịt xông khói tự làm, cô trả lễ bằng một túi óc chó mỏng vỏ.
“Tiểu Gia vẫn còn độc thân à?” Bà cụ có hơi mạo phạm ngó vào trong nhà, thấy nhà của mình được giữ gìn rất tốt, Hạng Gia trông cũng giống người đứng đắn, nụ cười càng thêm hiền từ, “Có bạn trai chưa? Thích mẫu người thế nào?”
Đến độ tuổi sáu bảy mươi, rất nhiều quan niệm đã thâm căn cố đế, ví dụ như…
Phụ nữ lớn tuổi chưa lập gia đình chung quy cũng có tật xấu.
Chỉ cần gia đình hoàn chỉnh, mọi thiếu sót đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến.
Hạng Gia mỉm cười cho qua, tiễn bà cụ về, bắt đầu làm bữa sáng.
Cô không ăn ở ngoài, đồ ăn sáng ngoài hàng vừa đắt vừa không ngon, tự nấu vẫn tiết kiệm chi phí hơn.
Khoai tây và cà rốt là nguyên liệu có thể trữ được rất lâu.
Gọt vỏ bào thành sợi, trộn thành hỗn hợp vừa đỏ vừa vàng, cho thêm muối, ngũ vị hương, tiêu trắng và hành lá vào ướp một lát, lượng nước chảy ra vừa phải, vừa vặn để thêm mỳ.
Không cần cho quá nhiều bột mỳ, nếu muốn nước màu đẹp hơn thì có thể cho thêm hai quả trứng.
Nhưng khi nhìn thấy Trình Tấn Sơn đang đứng trước gương nhà vệ sinh chải chuốt tóc tai thì Hạng Gia đã bỏ ngay ý định này.
Nếu cứ chiều theo khẩu vị của cậu ta thì phải tốn hết bao nhiêu trứng chứ.
Đều là tiền cả.
Quét một lớp dầu mỏng dưới đáy chảo, múc một thìa hỗn hợp đã trộn sẵn, đợi dầu phát ra tiếng “xèo xèo” thì đổ vào, nhanh chóng thành hình, chiên từ từ trên lửa nhỏ.
Chiên cùng lúc mấy chiếc bánh to bằng lòng bàn tay đến khi vàng đều hai mặt thì bày ra đĩa.
Cho dù là thưởng thức hương vị nguyên bản tươi ngọt của cà rốt ngoài cháy trong mềm được bọc trong vị mặn hay là kết hợp với dưa chuột muối giòn tan và xốt cà chua ngọt thì cũng đều là mỹ vị cơm nhà khiến người ta hưởng thụ.
Carbohydrat dễ tăng cân nhưng lại cũng mang đến cho chúng ta cảm giác hạnh phúc trực tiếp và đơn giản nhất.
Mất khá nhiều thời gian, Hạng Gia cho mấy cái bánh vào túi nilon, vội vàng ra khỏi nhà.
Cô dặn Trình Tấn Sơn: “Rửa sạch thịt xông khói, nấu với nước lạnh nửa giờ, tối tôi về xào.”
“Chị ra lệnh cho tôi?” Trình Tấn Sơn cảm thấy mình đã quá nể mặt cô rồi, rướn cổ tỏ vẻ không phục.
Hạng Gia nhìn cậu ta, không hề có ý muốn cãi nhau: “Không ăn thì thôi.”
Trình Tấn Sơn: “…”
Nể tình miếng thịt, nhịn cô một lần.