Nếu Đồ Cổ Biết Nói Chuyện

Chương 45

Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, theo yêu cầu của tượng gốm nhỏ, một "vách ngăn" đã được làm cho chúng. Đến ngày thứ hai, Lý Hồng Lâm đến Phẩm Cổ Trai đúng giờ. Ông ta vừa đến trước cửa, Cận Quân Hào ở bên cạnh cũng tình cờ đi ra, ông ta nhìn thấy Lý Hồng Lâm thì sửng sốt một lúc, đôi mắt của ông ta chợt lóe lên một tia kinh ngạc và vui mừng.

“Anh Lý, sao chỉ có một mình anh đến vậy? Cũng không báo với tôi một câu.” Cận Quân Hào cười rạng rỡ, chào đón lấy lòng.

Trong ngành đồ cổ này, các mối quan hệ rất quan trọng, mà ông Lý này và bạn thân của ông ta - giáo sư Phương là hai cánh tay đắc lực hiếm có đối với Cận Quân Hào.

Mấy ngày trước ông Lý vừa rời đi, sao hôm nay lại đến nữa?

Chắc chắn ông ta hài lòng với tiệm đồ cổ của mình.

Nghĩ đến đây, trong lòng Cận Quân Hào tràn đầy tự hào.

“Ừ, tôi tới xem một chút.” Lý Hồng Lâm bình tĩnh nói.

“Đúng vậy, đúng vậy, nên xem nhiều một chút, mời anh Lý vào trong ngồi, tôi đi rót tách trà. Ha ha ha.” Cận Quân Hào mỉm cười, dẫn Lý Hồng Lâm vào trong.

“Không, hôm nay tôi không vào đó nữa. Tôi đến đây còn có việc khác.” Lý Hồng Lâm giải thích.

Ông ta chỉ vào Phẩm Cổ Trai, không kìm được vui vẻ khi nghĩ đến việc sắp có được hai tượng gốm nhỏ: “Tôi thực sự không ngờ ở cửa tiệm các cậu lại có đồ tốt đến thế, ha ha ha. Ở bên cạnh cậu đấy, cậu cũng hiểu tôi mà, cậu biết ở đây có đồ tốt cũng chẳng nói với tôi, vậy là không chú đáo nhé, ông chủ Cận.”

Cận Quân Hào nhìn dáng vẻ của Lý Hồng Lâm, sắc mặt đông cứng lại.

Ông ta hơi khó xử, đành phải hỏi: “Đồ tốt gì cơ?”

“Tượng gốm Tây Hán, mở đầu tuyệt vời, không ngờ phải không?”

Tượng gốm Tây Hán ư? Ông ta nhìn thấy tượng gốm ở chỗ Cận Mộc Đồng lần trước là của thời Tây Hán à? Sao có thể?

Cận Quân Hào không nhịn được hỏi: “Anh ra giá bao nhiêu?”

Ấn tượng của Lý Hồng Lâm về Cận Quân Hào khá tốt, lần trước đến Tụ Bảo Đường suýt nữa đã uống nhầm thuốc nên ấn tượng về ông ta giảm đi, nhưng lần này vừa hưng phấn, lại vừa muốn khoe khoang nên ông ta mặc kệ hết: “Lần này tôi tiết lộ cho cậu biết, một cặp tượng gốm Tây Hán, một cặp đấy nhé. Tôi mua với giá ba triệu. Cô bé trong cửa tiệm rất tốt, không báo giá trên trời. Thôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải vào xem tượng gốm của tôi đây, lát nữa nói chuyện sau nhé.”

Ông ta nói xong, lao vào trong cửa tiệm như một cơn gió.

Cận Quân Hào đứng trước cửa tiệm, sắc mặt dần dần tái nhợt.



Cận Mộc Đồng cũng không để ý tình hình bên ngoài, đến khi Lý Hồng Lâm đi vào, cô mới vội vàng đứng dậy, cầm chiếc hộp đi tới.

Tượng gốm đã sửa xong từ lâu, Lý Hồng Lâm cầm tượng gốm đã được sửa xong lưu luyến không rời tay, khen một hồi mới chú ý đến chiếc hộp đựng cặp tượng gốm, hai mắt phát sáng ngay.

“Chiếc hộp này thú vị thật.”

Cận Mộc Đồng thấy ông ta thích nên nói: “Cháu thấy không thể để chú cầm nó trơ trọi như thế về được, vả lại cháu thấy chiếc hộp này khá hợp với hai bức tượng gốm, chú cầm về cũng dễ bảo quản hơn.”