Việc đầu tiên mà tượng gốm nhỏ làm sau khi tỉnh lại là nhìn xung quanh mình, nó sợ Cận Mộc Đồng làm hỏng nó.
Không nhìn thì không sao, nhìn xong thì cực kỳ kinh ngạc.
“Ôi hahahaha, chị gái được quá, sửa chữa ông đây đây đẹp như vậy. Không không, vốn dĩ ông đây đã đẹp sẵn, chậc chậc, bộ đồ này cũng giặt sạch sẽ cho ông đây rồi, tốt lắm tốt lắm! Còn nơi này, ai da cũng không tồi.”
Cận Mộc Đồng nhìn nó đang vui vẻ khôi phục lại chế độ nói nhảm, cũng nở nụ cười.
Đối với một người còn mới như cô mà nói, có thể sửa chữa đồ cổ mà được chính bản thân đồ cổ đó công nhận là một việc rất đáng để tự hào.
Cô nhìn vẻ thích thú của tượng gốm nhỏ, một lúc sau hỏi: “Cậu còn có anh trai đúng không?”
Biểu cảm của tượng gốm nhỏ khựng lại một cách rõ ràng rồi gật đầu.
“Vậy anh trai của cậu bây giờ đang ở đâu?” Cận Mộc Đồng vội vàng hỏi.
“Anh trai tôi…” Tượng gốm nhỏ muốn nói gì đó nhưng lại do dự, hạ thấp giọng nói: “Bỏ đi, hoàn toàn không tìm thấy được, lần trước chúng tôi bị tách ra, đến khi đoàn tụ lại cũng đã qua một trăm năm.”
Cận Mộc Đồng bỗng hơi đau lòng, giọng nói chậm lại: “Không sao đâu, cậu cứ nói thông tin cho tôi biết đi, nói không chừng sẽ có cơ hội tìm thấy.”
Tượng gốm nhỏ ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Cận Mộc Đồng.
“Thực ra tôi cũng không biết cụ thể ở đâu, mà chỉ biết lúc đó tôi và anh trai đang ở trên một sạp hàng vỉa hè, ở đó có một tòa tháp màu vàng. Có một hôm ông đây bị một tên trộm lấy đi mất, rồi bị bán cho ông già kia cùng với vài đồ vật khác, sau đó thì được cô mua về, nếu như người anh em của ông đây chưa bị bán đi mất có lẽ vẫn đang ở sạp hàng của bà lão kia.” Tượng gốm nhỏ suy tư nói.
“Tòa tháp màu vàng….” Cận Mộc Đồng lẩm bẩm: “Cậu còn biết thông tin gì khác không?”
Tượng gốm nhỏ lắc đầu: “Cái khác thì không biết, vả lại từ lúc ông đây bị mang đi tới giờ đã qua rất lâu rồi, nói không chừng anh trai cũng đã bị bán đi mất, thật sự rất khó để tìm thấy.”
“Ừm, tôi biết rồi.” Cận Mộc Đồng gật đầu, trong lòng đang thầm nghĩ, nhất định sẽ dốc hết sức tìm anh trai của tượng gốm nhỏ.
Nhưng mà trước mắt việc này cũng không vội, cô vừa mới thức suốt cả đêm để sửa chữa cho tượng gốm nhỏ, bây giờ vẫn nên đi nghỉ ngơi thì tốt hơn.
Cô xoay người, đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút thì tượng gốm nhỏ đột nhiên gọi cô lại.
Cận Mộc Đồng quay đầu thắc mắc nhìn tượng gốm nhỏ.
“Cái kia…..tôi thấy tay nghề của cô rất tốt, có thể giúp tôi chỉnh lại cái mũi được không?” Tượng gốm nhỏ lí nhí nói, còn hơi đỏ mặt xấu hổ.
“Tại sao phải sửa lại mũi?” Cận Mộc Đồng ngạc nhiên.
Mặt tượng gốm nhỏ càng đỏ hơn: “Mũi của anh tôi cao thẳng hơn tôi, còn mũi tôi là mũi tẹt, vì chuyện này mà tôi đã buồn phiền nhiều năm, nếu cô đã có khả năng sửa chữa, chút việc nhỏ này nhất định có thể làm được đúng không.”