Nếu Đồ Cổ Biết Nói Chuyện

Chương 20

Đáng tiếc Phàn Lâm không đợi được anh, chỉ đợi được tin xấu trở về, anh của cậu khi sửa Cung Trường Lạc không may bị ngã, người cùng làng đã mang tro cốt của anh quay về, trong số di vật, còn có một tượng gốm nhỏ bị gãy tay.

Cảnh tượng kết thúc ở đây, cô xem xong câu chuyện này, rất lâu sau cũng không thể lấy lại được tinh thần.

Cô nhìn tượng gốm nhỏ trước mặt, dường như xuyên qua thân thể vỡ vụn của nó, có thể thấy hình dáng của hai anh em trăm năm về trước.

Cô luôn không thích tượng gốm nhỏ nói chuyện phiếm, nhưng không nghĩ đến, câu chuyện phiếm này lại có sự việc như vậy, lúc đó, cô lại muốn nghe tượng gốm nhỏ nói vài lời nữa.

Tượng gốm, đối với cô, chỉ là một món đồ cổ, nhưng nó lại mang theo tình cảm của hai anh em kia.

Cận Mộc Đồng vuốt ve tượng gốm nhỏ, trong mắt có chút buồn bã.

Tượng gốm nhỏ run lên, tỏ ra chán ghét cô, “Này, ánh mắt cô có ý gì vậy, thật buồn nôn”

“Tôi xin lỗi.” Cô xin lỗi, xin lỗi về những gì trước kia cô đã nói với nó.

Tượng gốm nhỏ hiểu rằng, cô chắc chắn đã hiểu được câu chuyện của nó, ánh mắt nó hơi cụp xuống, lẩm bẩm nói: “Có gì mà phải xin lỗi, dù sao cô cũng đã nhìn thấy bộ dạng của tôi rồi, cô muốn sửa gì thì sửa.”

Nói xong, nó nhắm mắt nằm xuống.

Cô hít một hơi thật sâu, nhìn lại tượng gốm nhỏ phía trước.

Tượng gốm nhỏ trước mặt cô dần dần trùng khớp với bức tượng cô nhìn thấy trong đầu lúc nãy, những dấu vết bị năm tháng bào mòn đã được sửa chữa, trên thân hiện ra một chút màu xanh.

Tóc nó được chải kỹ, mặc áo choàng cổ chéo từ thời nhà Hán, có thắt lưng ngang eo, chân còn đi một đôi ủng.

Cô bình tĩnh lại, cầm dụng cụ lên và bắt đầu quá trình phục hồi một cách nghiêm túc. Mỗi khi một điểm được khôi phục, nó sẽ được so sánh với diện mạo ban đầu của những bức tượng nhỏ bằng gốm một lần nữa.

Câu chuyện về tượng gốm nhỏ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, và một cảm xúc phức tạp tràn ngập trái tim cô, khiến trái tim cô hơi nhói đau.

Cô, không muốn tượng gốm nhỏ bị mất, bị chôn vùi. Cô, muốn giúp nó hồi phục về hình dáng ban đầu mà nó có.

Đương nhiên, cô cũng biết, không thể hồi phục nó trông như mới tinh trong một khoảng thời gian như này được. Nhưng điều cần thiết nhất là khôi phục lại vẻ ngoài mà nó nên có.

Trong bất giác cô đã thức cả đêm, sáng sớm hôm sau, tượng gốm nhỏ đã được sửa xong.

“Xong rồi!” Cô vươn vai một cái, công việc này thực sự không dễ chút nào, sau khi sửa xong, cô lập tức cảm thấy đau lưng, nhưng cô vẫn khẽ mỉm cười khi nhìn thấy bức tượng nhỏ bằng gốm trước mắt rất giống với hình ảnh trong trí nhớ của mình.

Lúc này bức tượng nhỏ bằng gốm mới lơ mơ tỉnh dậy.