Nếu Đồ Cổ Biết Nói Chuyện

Chương 19

Hai mắt của Cận Mộc Đồng lập tức sáng lên, làm sao cô lại quên cái này chứ, cô có thể giao tiếp được với tượng gốm nhỏ, còn có ai có thể hiểu rõ bản thân hơn chính mình đâu!

Cô lập tức thương lượng với tượng gốm nhỏ: “Này, đừng ngủ nữa, nói cho tôi biết trang phục trước kia cậu mặc như thế nào đi?”

Tượng gốm nhỏ lẩm bẩm trong miệng: “Bây giờ biết cầu cứu ông đây rồi sao, dựa vào đâu tôi phải nói chứ?”

Cận Mộc Đồng thở dài tiếc nuối: “Vậy chỉ có thể sửa tùy ý thôi, sửa hỏng thứ gì cậu đừng trách tôi.”

Tượng gốm nhỏ: “…”

“Thôi thôi, tôi nói tôi nói, lúc đó ông đây mặc…” Tượng gốm nhỏ muốn miêu tả, phát hiện mình có chút khó nói, nhất thời thẹn quá hóa giận: “Nói với cô cô cũng không hiểu, đưa tay ra đây, nắm lấy ông đây này.”

Cận Mộc Đồng nghe theo nắm lấy tượng gốm nhỏ.

Phát hiện ra một cảnh tượng đáng kinh ngạc, trong đầu cô, hiện lên hai bóng người khó hiểu.

Cô dừng lại một chút, trong đầu tập trung nhìn hai người này.

Hai người đàn ông có vẻ như là hai anh em, trên mặt nở nụ cười thật thà phúc hậu, ngoài ra cô vô cùng ngạc nhiên, người em có vẻ giống như tượng gốm nhỏ mà cô vừa sửa.

Lẽ nào, đây là người đã nặn ra tượng gốm nhỏ sao?

Không đợi Cận Mộc Đồng nghĩ nhiều, cảnh tượng trong đầu cô chuyển động.

Hai anh em bọn họ, người anh tên là Phàn An, người em tên là Phàn Lâm, hai người nhìn rất giống nhau. Lúc nhỏ người em thường bị bệnh, vốn dĩ là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu nhưng từ đó trở nên hơi ngốc nghếch, lại không biết nói chuyện, cũng chưa từng gọi một tiếng anh, nhưng dù có như vậy, anh trai vẫn luôn yêu thương người em trai bị bệnh này, càng không muốn em trai chịu sự uất ức nào.

Cha mẹ của hai anh em mất từ rất sớm, Phàn An phải chăm sóc Phàn Lâm, anh cả như cha, luôn bảo vệ em trai, Phàn Lâm cũng chưa bao giờ bị bắt nạt. Để chăm sóc em trai, anh đã phải đi làm thợ lò nung, theo học nghề của sư phụ, anh đã nặn hình dáng của hai anh em lúc còn nhỏ thành những tượng gốm nhỏ này, nung chúng thành những bức tượng, bởi vì rất nhớ dáng vẻ của người em trước khi bị bệnh, anh đã tạo ra vẻ ngoài tượng gốm hoạt bát như em trai, anh hi vọng người em thông minh, có thể nói, và sẽ vui vẻ nhìn anh với đôi mắt sáng ngời, và lại anh gọi một tiếng anh trai.

Vào ngày tượng gốm được nung, sư phụ đã khen ngợi Phàn An có thiên phú, có thể làm thợ gốm rồi, anh cầm 2 tượng gốm về nhà, muốn tạo bất ngờ cho em trai, không ngờ rằng Phàn Lâm đã bị bắt đi làm lao dịch.

Anh biết rằng, tình trạng sức khỏe của em trai không thể làm được việc nặng, đặc biệt trong lần đi lao dịch này, việc tu sửa Cung Trường Lạc cần leo trèo cao, đây thực sự là một công việc vô cùng nguy hiểm đối với Phàn Lâm. Phàn An đã mua chuộc lính canh và quản đốc, bí mật thay em trai đi, lần gặp mặt này, anh đã thuyết phục em trai về nhà, và giao hai tượng gốm nhỏ cho Phàn Lâm.

Phàn Lâm cầm tượng gốm nhỏ trên tay, cuối cùng cậu đã lên tiếng sau bao nhiêu năm không nói chuyện.

Lúc đầu, sau khi mở miệng chỉ nói được mấy chữ, dần dần, cuối cùng cậu cũng nói thành câu hoàn chỉnh: “Chúng ta… hai anh… em, mỗi… mỗi người giữ… một tượng gốm, anh, em đợi anh quay về.”