Nếu Đồ Cổ Biết Nói Chuyện

Chương 14

Bức tranh thong thả nói, Cận Mộc Đồng cầm một tờ giấy ghi lại hết những lời mà bức tranh nói, không bỏ sót chữ nào, sau khi ghi xong cô hít sâu một hơi, vác cặp lên rời khỏi tiệm đồ cổ.

Lý do để thành phố Cẩm có thể trở thành một thành phố chuyên săn đồ cổ của giới chơi đồ cổ, liên quan tới vị trí địa lý đặc biệt của nó, từ xưa tới nay, nơi đây là mảnh đất quân sự chiến tranh, còn là cố đô của mấy triều đại, không chỉ có nền tảng văn hóa rực rỡ lâu đời, mà còn khai quật được khá nhiều văn vật quý giá cấp quốc gia.

Vậy nên ở thành phố Cẩm, từ xưa tới nay cũng từ đó mà hình thành nên các ngành nghề có liên quan tới đồ cổ.

Phục chế đồ cổ, là ngành nghề truyền thống rất có tính đại biểu của thành phố Cẩm.

Con hẻm không mấy nổi bật ở bên cạnh đường Hải Tây có tên là hẻm Tích Thiện, có mấy cửa tiệm lâu đời chuyên kinh doanh các loạt dụng cụ dùng để phục chế đồ cổ.

Chỗ này nằm sau đường lớn, dòng người không đông đúc như trên đường Hải Tây, cũng không có những nhóm người đông đúc nhộn nhịp, hẻm nhỏ giữ lại cảm giác nhàn nhã thong dong vốn có của thành phố Cẩm.

Lý do mà Cận Mộc Đồng biết về nơi này có bán dụng cụ phục chế đồ gốm, cũng bởi vì hẻm Tích Thiện cách cửa hàng “Phẩm Cổ Trai” của cô không xa.

Cô đi vào một cửa tiệm có tên “Ngoan Khí”, ở đây kinh doanh rất nhiều dụng cụ khác nhau, hàng hóa bày la liệt, khiến cho Cận Mộc Đồng như là mắc phải chứng sợ hãi chọn lựa.

Quy mô của cửa tiệm này dường như thu hút không ít học sinh của học viện mới chọn làm nơi mua dụng cụ, Cận Mộc Đồng cầm danh sách mua hàng mà bức tranh cung cấp, vừa xem danh sách mua vừa tìm.

“Kính lúp, bút lông, bàn chải đánh răng, bàn chải ni lông, cái nhíp, tua vít, băng dính, lưỡi dao…”

Mấy thứ này đều rất dễ tìm, rất nhanh Cận Mộc Đồng đã chọn xong, thế nhưng có một loại có hơi khó chọn, đó là dụng cụ định hình, cần một con dao điêu khắc sừng bò vừa với tay cô.

Nhưng những loại bày trên giá thật sự quá nhiều, đối với một đứa mới vào nghề như cô, thêm cả lúc bức tranh nói cũng không nói kỹ càng, cô nhìn trái nhìn phải cũng không biết phải chọn cái nào?

“Xin hỏi cô có cần giúp gì không?” Nhân viên cửa tiệm hình như đã thấy vẻ bối rối của Cận Mộc Đồng, chủ động bước lên hỏi.

Cận Mộc Đồng nhìn thấy nhân viên cửa tiệm, cười nhẹ hỏi: “Xin hỏi mấy cái này có gì khác nhau vậy?”

Nhân viên cửa tiệm ngẩn người, nhiều thế này, cô nên giải thích ở chỗ nào đây? Mà chi tiết của mỗi loại có sự khác biệt khá lớn, để mà giới thiệu hết một vòng, không biết tới lúc nào nữa. Trước đây cô đều là tiếp khách quen, biết họ cần loại nào, nhiều nhất là hỏi đến giá cả, hôm nay gặp đúng người mới hỏi về sự khác biệt, thật sự là người đầu tiên.

Cận Mộc Đồng nhìn ra vẻ khó xử của nhân viên, cô nghĩ một lát rồi lại bổ sung: “Tôi cần dùng để phục chế đồ gốm, dao nào là phù hợp nhất vậy?”

Nhân viên vừa định nói, sau lưng cô truyền tới một tiếng nói hài hước: “Đến cả sự khác nhau của mấy loại dao này cũng không biết, lại còn trâng tráo nói mình phục chế đồ cổ?”