Nếu Đồ Cổ Biết Nói Chuyện

Chương 12

Bốn mắt nhìn nhau, tượng gốm nhỏ đối diện với ánh mắt của Cận Mộc Đồng, rụt cổ lại, giọng nói nhỏ dần.

Cận Mộc Đồng thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa ấn đường.

Tượng gốm nhỏ không nhịn được, thận trọng nuốt nước bọt, dò hỏi: “Cô thực sự nghe được tôi nói chuyện à?”

Nó thực sự quá ngạc nhiên, bao nhiêu năm kể từ khi nó nhìn thấy ánh sáng, chẳng có ai nói chuyện với nó cả, vì chẳng có ai nghe thấy giọng nói của nó.

Cận Mộc Đồng nhìn bộ dạng thận trọng của nó, không nhịn được mỉm cười: “Đúng vậy, tôi nghe thấy cậu nói chuyện, cũng có thể nhìn thấy cậu, nhưng không biết tại sao tôi có thể nhìn thấy cậu nữa.”

Lúc này bức tranh nói: “Cô có thể nhìn thấy nó vì nó đã trải qua trăm nghìn năm, đã tu luyện được linh khí.”

Cận Mộc Đồng nghi ngờ hỏi: “Linh khí ư? Ý của anh là đồ cổ cũng có linh hồn à? Thế có phải tất cả các đồ cổ thật đều có linh khí không?”

Bức tranh nói: “Đương nhiên không phải, không phải món đồ cổ nào cũng luyện được linh khí, điều này còn liên quan đến người tạo ra đồ cổ, hoàn cảnh cất giữ và ý thức của bản thân nó nữa.”

“Ồ, ra là vậy, nói vậy thì thứ này khá là lợi hại đấy.”

Tượng gốm nhỏ nghe thấy cô khen mình, không khỏi đắc ý: “Bây giờ cô mới biết sự lợi hại của tôi à? Hứ, còn coi tôi như hàng tặng kèm, tôi nói cho cô biết hành vi làm nhục tôi của cô làm cho một người vĩ đại như ông đây cảm thấy không vui, nhanh đưa ta quay về đi.”

Cận Mộc Đồng cười phá lên, cố ý nói: “Được, bây giờ tôi đưa cậu về đó, sau đó cậu tiếp tục lăn lộn trong cái sạp hàng đó, vừa bẩn vừa nát, thỉnh thoảng còn bị người ta đá vào.”

Tượng gốm nhỏ nghĩ đến cảnh tượng đó, lập tức tỏ vẻ ủy khuất, không tình nguyện chịu thua: “Chắc chắn sẽ có người tinh tường mà.”

“Thế thì chúng ta thử xem.”

“Cô… thử thì thử. Tôi không tin cô đồng ý trả tôi về.”

Lúc này bức tranh nhìn hai bên đang thương lượng, bình tĩnh nói: “Ở lại đi, cô ấy có thể sửa cậu.”

Tượng gốm nhỏ nghe thấy âm thanh đột ngột phát ra, vô cùng kinh ngạc. Còn chưa kịp suy nghĩ, thì nội dung của câu nói này đã dọa nó, nó để lộ ra giọng nói ngạc nhiên vui vẻ: “Anh nói gì cơ? Cô ấy là người phục chế à? Cô ấy là người phục chế đồ cổ ư?”

Cận Mộc Đồng cũng ngây ra: “Cái gì? Tôi có thể sửa nó á?”

Trong mắt tượng gốm nhỏ mang theo khát vọng và cả sự vui mừng khôn xiết, nó nhìn chằm chằm vào bức tranh cổ trên tường.

Trong giới đồ cổ, người sửa chữa đồ cổ có thể nói là vô cùng hiếm gặp, nếu như có thể gặp được một người phục chế đồ cổ tài giỏi, vậy thì…

Cận Mộc Đồng cũng xúc động nhìn vào bức tranh, từ lúc nào mà cô lại trở thành người phục chế đồ cổ rồi?

Cô ngay lập tức giải thích: “Cái đó, cửa tiệm này tuy là do tổ tiên truyền lại, nhưng từ mấy năm trước, ‘Phẩm Cổ Trai’ của chúng tôi đã làm mất kĩ thuật này, tôi thì càng chẳng biết cái đầu cua tai nheo gì cả.”

“Không sao, tôi có thể dạy cô.” Bức tranh cổ an ủi nói.

Tượng gốm nhỏ nghe cuộc nói chuyện của hai người một lúc thì hiểu ra rằng, nó không có may mắn gặp được người phục chế đồ cổ gì đó.