Tổ Truyền Thủ Nghệ

Chương 5: Lại Mất Đồ

Tên trộm phải làm như thế nào mới có thể quét cả một cái ký túc bảy tầng trong một đêm, đến chậu cây Ngụy Chi Hòa mới tưới nước cũng không tha, rốt cuộc là hắn có sở thích như thế nào.

Nếu là ăn trộm bình thường chắc chắn sẽ không thể trộm mỗi người một thứ mà không đánh động bất kỳ ai như vậy.

Cũng có người số may, không bị trộm, mà cũng có thể là người đó không có thứ gì lọt vào mắt tên trộm kia.

Khả năng định vị của tên trộm vô cùng chuẩn xác, mỗi phòng ngủ nhiều nhất bốn món, còn đặc biệt công bằng, mỗi người chỉ lấy một cái thôi, làm thế nào mà hắn có thể xác định chính xác đồ của mỗi người, đồng thời còn không lấy nhiều, điều thú vị hơn chính là giá trị của món đồ hắn trộm đều không thấp.

Suy đoán theo quy tắc hành sự của tên trộm, Ngụy Chi Hòa cảm thấy giá trị của chậu cây kia của mình cũng không thấp, nhưng người bình thường không nhìn ra được giá trị của chậu cây này, bởi vì bên trong chậu cây chỉ có một mảnh lá non to bằng cái móng tay, tên trộm nào mà mắt tinh thế, đêm tối tít mù mà vẫn có thể nhận ra giá trị của chậu cây trong khi trộm những thứ khác.

Ngụy Chi Hòa có suy đoán khác về thân phận tên trộm.

Hắn chắc chắn không phải người bình thường, hoặc là hắn còn chẳng phải con người, có điều, tên trộm gan to tày trời này giờ đang ở đâu?

Ngụy Chi Hòa đi ra ban công hôm qua để chậu cây, ngoại trừ lớp bụi tích lại sau một đêm ra thì trên mặt đất không còn thứ gì nữa, cậu nhúc nhích mũi, tuy tên trộm không để lại vết tích gì rõ ràng, nhưng dù gì hắn cũng đã đi qua nhiều phòng ngủ, vẫn để lại dấu đất mờ và hỗn hợp mùi cỏ xanh.

Nếu không có một cái mũi nhạy bén thì sẽ không phát hiện được.

Mùi thực sự rất nhạt.

Phòng ngủ của mọi người ở tầng bảy, hoa cỏ trong trường không ít, nhưng sinh viên mới vừa mới nhập trường hôm qua không thể ra sân cỏ lăn lộn một vòng rồi về phòng ngủ được, dù gì thì vừa mới chào từ biệt người nhà, đến thích nghi với môi trường mới còn chưa xong, hơn nữa, sau một đêm, không thể để lại thứ mùi này được.

Một thứ mùi không thuộc về loài người.

Không biết là cái thứ gì.

Ngụy Chi Hòa cũng không lo cho chậu cây vừa đến tay mình lắm, giờ cậu chỉ muốn biết tên trộm rốt cuộc là yêu vật gì, gom nhiều đồ như vậy giờ giấu hết ở đâu.

Sinh viên vừa mới đến nhập trường ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện mất cắp, phía trường cũng ngơ ngác, đành phải báo cảnh sát trước.

Đội cảnh sát hình sự vừa mới kết thúc vụ án đại học Thanh Nguyên hôm qua, hôm nay đại học Thanh Nguyên đã lại tới báo án, phòng ngủ sinh viên mới bị trộm tập thể, cục cảnh sát lập tức phái người đến trường tìm hiểu tình hình.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự vừa mới về hôm qua cũng có nghe vụ án sinh viên năm nhất đại học Thanh Nguyên bị trộm đồ.

Đội trưởng nói với đội phó: "Sao cái đại học Thanh Nguyên này lạ thế nhỉ, lúc nào cũng xảy ra chuyện, hôm qua vừa mới tiêu diệt yêu quái với Phương đạo trưởng xong, hôm nay đã lại có án mới rồi."

Đội phó cũng thấy đại học Thanh Nguyên như phạm sao Thái Tuế: "Có cần cho nhiều người hơn sang xem thử không? Phía Phương đạo trưởng vẫn ở khách sạn gần trường, hay là hỏi Phương đạo trưởng thử xem có thể cho người cùng người mình đi xem không, tôi cứ có cảm giác như không phải vụ án trộm cắp bình thường ấy."

Đội trưởng gãi đầu: "Một người trộm nhiều phòng như vậy trong một đêm, còn lấy mỗi người một thứ, đúng là không đơn giản, chẳng biết bị làm sao nữa."

Tối qua Phương đạo trưởng mãi mới ngủ được một giấc ngon, vừa mới dậy ăn sáng chưa được một lúc đã nhận được điện thoại của đội trưởng đội cảnh sát.

Biết được đại học Thanh Nguyên lại xảy ra vụ trộm đồ, còn đặc biệt kỳ lạ, ông còn cố ý hỏi: "Có khả năng là băng nhóm gây án không?"

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói: "Căn cứ vào phản ánh từ phía trường, hầu như mỗi sinh viên đều bị trộm một thứ, không nhiều không ít, sự việc rất kỳ lạ, đạo trưởng, ngài nghĩ liệu có liên quan đến chuyện gì không?"

Phương đạo trưởng cau mày: "Tôi phải đến hiện trường xem thử, nghe anh nói vậy, khả năng cũng phải đến sáu phần mười."

Xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên phải cần người chuyên nghiệp như họ lên sàn, cũng tiện xem thử có thuộc phạm vi chức trách của họ không.

Bên này cảnh sát phái người đi, để không khiến người khác chú ý, nhóm Phương đạo trưởng cũng thay đạo bào, mặc thường phục cùng cảnh sát đến ký túc nam đại học Thanh Nguyên.

Cảnh sát đang tìm chứng cứ trong phòng ngủ bị trộm nhưng không tìm được gì.

Phương đạo trưởng dẫn hai người đồng hành cùng đi qua đi lại trong phòng ngủ, rồi lại ra ngoài ký túc loanh quanh, bọn họ thực sự đã tìm được một dấu móng to bằng móng gà dưới lầu ký túc.

Phương đạo trưởng cúi người dùng điện thoại chụp lại dấu móng nhạt trên rìa tường.

Vừa chụp xong, đang định nhìn xem chỗ khác có dấu vết gì rõ ràng hơn không, ông nhìn thấy một cậu thanh niên đang ngồi xổm ở góc rẽ, tay cầm một cành cây nhỏ chọc chọc vào mặt đất không xốp cho lắm.

Phương đạo trưởng tò mò hỏi cậu: "Cậu nhóc, đang làm gì thế?"

Cậu thanh niên ngồi xổm dưới đất dừng lại, vứt cành cây đi rồi khẽ mỉm cười: "Không có gì ạ."

Phương đạo trưởng thấy mặt đất không có gì thật nên cũng không hỏi nữa, chỉ thấy cậu nhóc này trông khá quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là đã gặp ở đâu.

Cách đó không xa, có người đang gọi.

"Ngụy Chi Hòa, đi lấy đồng phục quân sự đi!"

Ngụy Chi Hòa vẫy tay về phía cậu bạn đang đứng chỗ phòng bảo vệ: "Đến ngay đây.", rồi cậu mỉm cười với Phương đạo trưởng, sau đó gật đầu, xoay người bỏ đi.

Phương đạo trưởng thấy bước chân cậu thanh niên nhẹ nhàng, giẫm lên mặt đất hầu như không phát ra âm thanh, nghĩ thầm không biết có phải cậu có luyện võ không.

Sau khi Ngụy Chi Hòa cùng bạn biến mất chỗ phòng bảo vệ, Phương đạo trưởng lại cúi đầu nhìn chỗ cậu dùng cành cây chọc.

Hoàn toàn không có tổn hại gì, không hề có vết bị đào bới, ban nãy cậu ta thực sự chỉ chọc nhẹ một cái thôi sao?

Có lẽ cậu ta không hề dùng lực khi chọc vào mặt đất, Phương đạo trưởng cũng không nghĩ nhiều.

Trưa nay, sau khi xảy ra vụ trộm, vụ án bắt đầu thăng cấp giữa các sinh viên mới, nội dung vụ việc càng lúc càng hoành tráng, có hai xe cảnh sát đậu ven đường bên cạnh ký túc sinh viên, xem ra vụ này đã được liệt vào vụ án nghiêm trọng.

Mỗi phòng ký túc nam chỉ để một người ở lại phối hợp cảnh sát điều tra, còn lại thì được gọi đi nhận đồng phục tập quân sự, Ngụy Chi Hòa chỉ bị trộm một chậu cây không đáng chú ý nên tất nhiên là bị xếp rời khỏi phòng ngủ.

Cảnh sát lấy video giám sát trong trường, nhóm Phương đạo trưởng trong quá trình điều tra có tìm được dấu vết, hai bên cùng ra tay, quả thực đã tìm được manh mối quan trọng.

Khoảng hai giờ sáng tối qua, một bóng đen không phải con người đã xuất hiện bên dưới tòa nhà ký túc nam, vóc dáng bóng đen chỉ tương đương với một con gấu chó nhỏ, phần lưng dày rộng, tứ chi không quá rõ ràng, vừa nhỏ vừa ngắn, bàn chân của nó rất nhỏ.

Cảnh sát copy video rồi gửi về cục cảnh sát.

Phương đạo trưởng cũng nhận được video do người của đội cảnh sát hình sự gửi đến trên wechat, nhìn thấy bóng đen trong video, nhất thời cũng không xác định được đây là yêu vật gì, thứ này thực sự rất kỳ lạ.

Cẩn thận xem xét lại, móng yêu vật này rất giống dấu móng ông tìm được dưới ký túc.

Sau khi biết đây là sự việc đặc biệt, phía cảnh sát bèn sơ tán hết dân thường, đội trưởng đội cảnh sát hình sự tiếp tục dẫn đội tìm "kẻ trộm".

Thế giới quan của đội trưởng đội cảnh sát hình sự Nhậm Thâm đã bắt đầu sụp đổ, sao mà cứ liên tục gặp phải những vụ án kỳ cục thế nhỉ, phía cục trưởng không tiện giao cho ban ngành khác nên giao luôn chuyện kiểu này cho bọn họ xử lý.

Phương đạo trưởng cũng đang bàn bạc với người đồng hành: "Làm sao mới có thể tìm được nó đây?"

Những người đồng hành cũng bắt đầu vắt óc nghĩ cách bắt con yêu vật kia: "Có lẽ nửa đêm nó sẽ quay lại trộm?"

Phương đạo trưởng: "Vậy thì hai ngày tới chúng ta sẽ cố gắng cho người trực ở ký túc." Ông nghĩ đến gì đó, lại hỏi Nhậm Thâm, "Đội trưởng Nhậm, bên ký túc nữ vẫn chưa xảy ra tình trạng mất đồ đúng không?"

Nhậm Thâm nói: "Vẫn chưa."

Phương đạo trưởng: "Tôi nghĩ có khả năng nó sẽ lại gây án, tối qua đã nếm được mùi rồi mà."

Nhậm Thâm cũng cảm thấy có khả năng này: "Được, đêm nay chúng tôi sẽ cho người canh chừng bên ngoài."

Cảnh sát và các đạo sĩ âm thầm sắp xếp bên trong trường, hiệu trưởng Thanh Nguyên cũng cho giáo chức bên dưới tích cực phối hợp, phía sinh viên cũng cố gắng động viên thỏa đáng.

Nhưng cho dù có vụ trộm, tập quân sự vẫn tiến hành theo thường lệ.

Hai giờ chiều, sĩ quan huấn luyện đến trường, nghỉ ngơi trong ký túc do phía trường sắp xếp.

Bảy giờ tối, trường cho tất cả sinh viên đến gặp sĩ quan huấn luyện, hai bên làm quen với nhau, chuẩn bị trước cho buổi tập sáng hôm sau, tránh ngày mai lại luống cuống.

Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của trường.

Có điều, thực sự thuận lợi vậy sao?

Buổi gặp mặt đầu tiên giữa sinh viên và sĩ quan huấn luyện khá thành công, chín giờ mới dừng, khi ấy sĩ quan huấn luyện mới thả mọi người về ký túc tắm rửa nghỉ ngơi.

Đại học Thanh Nguyên thuộc khối trường trọng điểm của nhà nước, khoa mạnh nhất là công nghệ thông tin, điện tử, máy tính, phần mềm, vi điện tử, Ngụy Chi Hòa đăng ký khoa máy tính dưới sự khuyến khích của Ngụy Cẩm Phàm, nói cách khác, giờ cậu là một thành viên trong học viện máy tính.

Đặc điểm của khoa máy tính chính là trong lớp con gái thì ít mà con trai thì nhiều.

Buổi họp mặt tối nay cuối cùng cũng khiến họ có thể gặp được các bạn gái khác, vừa về đã hớn hở bàn tán về con gái không thôi.

Nhưng, sự hớn hở của họ chưa kéo dài được bao lâu đã bị thứ khác thu hút.

Nhóm wechat của lớp vừa mới lập đã có người nói: trong hai tiếng mọi người tập hợp, bên ký túc nữ mất đồ rồi!

Lý Anh Tuấn là kẻ ban nãy nói chuyện xôm nhất, chuyển luôn đề tài: "Cảnh sát vẫn chưa bắt được trộm à? Gây án vào đúng lúc này được luôn, khó tin thật."

Ngụy Chi Hòa không tiếp lời, Lưu Quyền Tùng và cậu Lý béo bắt đầu nói chuyện, Tôn Duy Linh mất tai nghe mới cứ ỉu xìu cả ngày, giờ vẫn đang nằm vật ra bàn mà ngẩn ngơ.

Ngồi được một lúc, Ngụy Chi Hòa nói hơi nóng, muốn kiếm cái gì uống, cậu muốn ra siêu thị trong trường, mấy người khác cũng muốn uống nên bảo cậu mua luôn, Ngụy Chi Hòa cười đồng ý.

Bạn cùng phòng đều nghĩ, Ngụy Chi Hòa ngoại hình ổn, tính cách cũng không tệ, đúng chuẩn chàng trai ấm áp.

Thanh niên Ngụy Chi Hòa được họ coi là chàng trai ấm áp sau khi ra khỏi phòng ngủ lập tức cất nụ cười đi.

Sau khi ra khỏi ký túc nam, Ngụy Chi Hòa giật giật cánh mũi, đôi mắt sáng ngời lóe lên một tia sáng lạnh lùng.

Tìm được rồi, là ở chỗ đó.

Yêu vật vừa mới gây án xong, trong không khí vẫn còn vương lại thứ mùi bùn đất và cỏ tươi của nó, thứ mùi này có thể nói rõ yêu vật đi xuyên qua giữa đất và cỏ cây, giờ đuổi theo có lẽ vẫn có thể đuổi kịp.

Ngụy Chi Hòa lần theo thứ mùi cậu ngửi thấy, chạy dưới bóng cây trong vườn trường, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa sắt, bản đồ trường lóe lên trong đầu, có đáp án rồi.

Đây không phải cửa sau của nhà đa năng sao?