"Một buổi tối mười năm trước, mưa gió bão bùng, sấm vang chớp giật, tối hôm ấy, năm nhất đang tổ chức tiệc Giáng sinh, trên sân khấu đang biểu diễn múa đôi thì ánh đèn trong hội trường tối đi, tiếng nhạc dừng lại!"
Lý Anh Tuấn rất có tài năng đọc truyện Nguyễn Ngọc Ngạn, cậu chàng vừa mới bắt đầu, ba người cùng phòng đã vô cùng phối hợp mà nghe cậu kể tiếp.
Tôn Duy Linh mím môi hỏi: "Sau đó thì sao?"
Lý Anh Tuấn nhìn bọn họ bằng vẻ mặt nghiêm túc, giọng bỗng cất cao: "Sau đó hiện trường hỗn loạn, staff sau cánh gà đi tìm nguyên nhân, phát hiện cầu dao trong phòng bị sập xuống, mọi người bèn kéo cầu dao lên, khôi phục hệ thống cấp điện, nhưng mà..."
Lưu Quyền Tùng vuốt nhẹ ngực mình: "Nhưng mà?"
Lý Anh Tuấn nhìn chằm chằm vào mặt Lưu Quyền Tùng: "Nhưng màn biểu diễn trên sân khấu không tiếp tục được nữa, các ông đoán xem chuyện gì xảy ra?"
Lưu Quyền Tùng xoa xoa da gà nổi trên cánh tay: "Tôi không đoán, chắc là đáng sợ lắm."
Tôn Duy Linh nói: "Có phải có người chết trên sân khấu không?" Cậu chàng đoán rất bình thản, cậu từ nhỏ đã thích đọc Conan rồi.
Lý Anh Tuấn giơ ngón cái với cậu ta: "Đúng, cơ mà có một điểm có khả năng ông không thể đoán được, người chết trên sân khấu chỉ còn lại bộ đồ diễn và bộ da bọc xương, tất cả mọi người ở hiện trường đều hết hồn."
"Màn biểu diễn không thể tiếp tục được nữa, giáo viên ngồi ở hàng đầu lập tức sắp xếp sinh viên sơ tán mọi người, báo cảnh sát luôn."
"Sau khi cảnh sát đến, tiến hành phong tỏa hiện trường, nhưng vẫn không tìm được hung thủ, đây chắc chắn là một vụ án mạng kỳ bí, họ xem video hiện trường nhưng không thể tìm được cách giải thích hợp lý nạn nhân chết như thế nào, bởi vì cô gái đó trước khi chết vẫn còn đang múa trên sân khấu, loại trừ được khả năng hung thủ gϊếŧ người rồi di chuyển thi thể.
"Đến tận bây giờ, đây vẫn là một vụ án chưa được phá ở trường chúng ta, vẫn không tìm được nguyên nhân cô gái bất hạnh kia mất mạng."
Một giọng nói khác đột nhiên xen vào: "Mọi người, đồ nướng của các cậu đây, những thứ khác vẫn còn đang nướng, mời mọi người."
Lưu Quyền Tùng lau mồ hôi toát ra trên trán vì sợ: "Ăn đồ nướng, ăn đồ nướng."
Ngụy Chi Hòa vẫn không lên tiếng, vẻ mặt vẫn bình thản như trước, cậu chỉ coi như nghe một câu chuyện mà thôi, cũng không bị dọa sợ.
Lý Anh Tuấn thấy Tôn Duy Linh và Ngụy Chi Hòa không hề sợ hãi, vừa gặm xiên thịt bò vừa nói: "Sao hai ông không có phản ứng gì thế."
Tôn Duy Linh nói: "Không khí đáng sợ thì có, nhưng không đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, phải thực sự ở hiện trường thì mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ, có điều tôi hay xem phim kinh dị nên trình độ này của ông chưa đủ để dọa tôi đâu."
Lý Anh Tuấn nhìn sang Ngụy Chi Hòa: "Ông thì sao?"
Ngụy Chi Hòa giả vờ sợ sệt vỗ ngực một cái: "Đáng sợ mà."
Lý Anh Tuấn lắc đầu: "Thôi vậy, bốn đứa mình mới đến, chúc chúng ta có mở đầu đại học thật tốt, cạn ly!" Cậu ta giơ cốc bia lên.
"Cạn ly!"
"Cạn ly!"
"Cạn ly!"
Uống hết két bia, bốn người vẫn chưa say, tửu lượng cũng không thể coi là kém được.
Lát nữa về có khả năng thầy hướng dẫn còn sang sắp xếp chuyện tập quân sự ngày mai, bốn người đang nói chuyện hăng đành trở về phòng.
Vẫn chưa muộn quá, chừng chín giờ.
Ngay khi mọi người sắp đi đến dưới lầu ký túc, Ngụy Chi Hòa cảm nhận được một luồng hơi thở mạnh mẽ luồn qua trên đầu bọn họ, chỉ là phản ứng trong một giây. Tuy cậu uống rượu nhưng không say, cậu có thể cảm nhận được đại học Thanh Nguyên không bình lặng như bề ngoài, vừa mới giải quyết một con kim quế yêu nhỏ, có lẽ bây giờ vẫn còn nhiều con nấp chưa ra.
Đột nhiên cảm thấy, lên đại học vẫn thú vị hơn trong tưởng tượng một chút.
Sau khi về, mọi người bắt đầu tắm giặt, gột đi mùi mồ hôi đầy người. Ngụy Chi Hòa tắm xong thứ hai, trở ra thấy thầy hướng dẫn lớp họ đã vào, đang phát cho mỗi người một quyển sổ tập quân sự, trong đó có lịch trình tập quân sự trong hai tuần và các điều cần chú ý trong thời gian tập quân sự.
Thầy hướng dẫn hỏi vài câu tượng trưng kiểu có quen với phòng mới không rồi sang phòng bên cạnh.
Phòng ký túc tắt đèn đúng mười một giờ, bốn người nằm trên giường nhưng không ngủ ngay, uống rượu vào vẫn còn hơi hưng phấn, Lý Anh Tuấn và Lưu Quyền Tùng còn đang nói chuyện, Tôn Duy Linh thì vừa nghịch điện thoại vừa nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng chêm vào một câu.
Ngụy Chi Hòa thì khá là yên tĩnh, cậu ngồi tàu hỏa hơn hai mươi tiếng, chưa nghỉ ngơi được mấy, dù gì thì cũng là con người, vẫn sẽ mệt.
Cậu nghe tiếng bạn cùng phòng nói chuyện, không lâu sau liền ngủ thϊếp đi.
Tám giờ sáng.
Ngụy Chi Hòa bị tiếng ồn đánh thức, tiếng ồn đến từ phòng bên cạnh.
Ban đầu còn không lớn lắm, sau đó thì càng lúc càng to tiếng hơn, đến Lý Anh Tuấn ngủ say như chết cũng bò dậy.
"Ngoài kia ồn thế, có chuyện gì à?"
Ngụy Chi Hòa đã rửa mặt xong xuôi: "Tôi ra xem chút, các ông cũng mau dậy đi rồi ra nhà ăn ăn sáng."
Tôn Duy Linh cũng dậy rồi, vừa mới rửa mặt xong: "Tôi cũng đi xem."
Lưu Quyền Tùng mắc tiểu lao vào phòng vệ sinh, chưa kịp thể hiện ham muốn hóng hớt của mình.
Lúc Ngụy Chi Hòa cùng Tôn Duy Linh đi ra thì đã có một đám người vây trước cửa phòng 706, đang nhìn vào bên trong.
Đến gần rồi nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ trong phòng 706, hai bên phòng mỗi bên đứng hai người, một cậu mặc áo phông xanh lục đang hung dữ chỉ vào cậu trai đeo kính gọng đen đối diện cậu ta, hai người đều đỏ mặt tía tai, hai người khác cùng phòng mỗi người kéo một cậu, tránh để hai người đánh nhau!
"Chính là mày trộm, hôm qua đã thấy mày lén nhìn tủ tao rồi!"
"Tôi đã bảo là không trộm rồi, nhà tôi nghèo hơn thật nhưng tôi không trộm đồ cậu, cậu bụng dạ xấu xa cũng đừng nghĩ người khác cũng xấu xa!"
"Đằng nào cũng là mày trộm, không thì tối qua quá nửa đêm mày dậy làm gì?"
"Tôi không hợp khí hậu, đêm bị đau bụng tiêu chảy cũng không được à?"
"Được, mày không trộm, thế thì mày mở tủ mày ra cho tao kiểm tra!"
"Tôi không trộm đồ cậu, dựa vào cái gì mà đòi kiểm tra đồ của tôi, cậu không có quyền đấy!"
"Không dám để tao kiểm tra chứng tỏ mày chột dạ, đồ nhà nghèo, chính là mày trộm đồ của tao!"
Đám đứng ngoài phòng có người gọi điện cho thầy hướng dẫn, báo cáo phòng 706 có chuyện.
Ngụy Chi Hòa chỉ thấy hai người cãi nhau chứ không biết mất gì, bèn hỏi Tôn Duy Linh: "Tôi hơi đói rồi, đi ăn sáng không?"
Tôn Duy Linh nghe Ngụy Chi Hòa nói vậy cũng cảm thấy bụng hơi rỗng: "Đi, tôi hỏi xem hai người kia có cần mang đồ ăn sáng về không."
Tôn Duy Linh xoay người ra cửa phòng ngủ hỏi Lý Anh Tuấn, Lưu Quyền Tùng đang rúc trong phòng vệ sinh, Lý Anh Tuấn không thể vào đánh răng được, đành phải nhờ hai người đem về.
Hai người Ngụy Chi Hòa và Tôn Duy Linh cầm điện thoại xuống lầu.
Nhà ăn cách ký túc nam sinh viên năm nhất không xa lắm, đi năm sáu phút là đến.
Tìm một chỗ trong nhà ăn, lúc ngồi xuống ăn sáng, Tôn Duy Linh và Ngụy Chi Hòa nhận được không ít ánh mắt của các cô gái đầy hơi thở thanh xuân, hai người dáng vóc không tệ, đặc biệt là Tôn Duy Linh, điện thoại đang dùng còn là loại mới ra tuần trước, không thu hút ánh mắt người khác mới lạ.
Tôn Duy Linh như đã quen, hoàn toàn không cảm thấy gì, Ngụy Chi Hòa thì không để ý.
Lúc này họ đang bàn chuyện ban nãy phát hiện ở phòng ngủ tầng bảy.
"Cậu đeo kính kia không giống kẻ trộm, chắc là hiểu lầm gì đó rồi, dùng chút đầu óc mà nghĩ thì không thể ngay ngày đầu tiên đến trường đã trộm đồ được."
"Không rõ lắm, lát nữa có khi thầy hướng dẫn sẽ sang hòa giải đấy."
"Thế thì bọn họ cũng khó xử lắm, còn phải ở với nhau mấy năm nữa cơ mà, trừ phi đổi phòng ra, cái cậu còn lại cũng võ đoán quá, không có chứng cứ mà cứ một mực là cậu đeo kính trộm."
"Đúng thật, chắc hôm qua họ hiểu lầm nhau gì đó nên mới ầm ĩ lên."
"Người có thành kiến với người khác, chậc, sau này chúng ta tránh xa cậu ta ra thì hơn."
Ngụy Chi Hòa cười khẽ: "Ăn no rồi chúng ta về thôi, Lý Anh Tuấn không chờ được đồ ăn, sợ sẽ đói ngất trong phòng luôn."
Tôn Duy Linh không giữ nổi hình tượng ngầu: "Ha ha ha, cậu ta sẽ đè sập giường mất."
Bữa sáng ở nhà ăn cũng khá, hai người ăn xong lại mang đồ ăn về cho hai người cùng phòng.
Vừa về đến phòng ngủ, Lý Anh Tuấn và Lưu Quyền Tùng bèn đón lấy đồ ăn, vừa ăn vừa tám về tiến triển "sự kiện trộm đồ" phòng bên cạnh với họ.
Lý Anh Tuấn vừa ăn vừa nói: "Hai ông không được xem, ban nãy hai đứa kia xông vào đánh nhau, cũng may thầy hướng dẫn xuất hiện đúng lúc, kéo hai đứa ra."
Tôn Duy Linh: "Nghiêm trọng vậy sao, hai đứa còn lại không làm gì à?"
Lưu Quyền Tùng một miếng ăn hết cái bánh bao, nhai ngon lành: "Chắc là không can được."
Lý Anh Tuấn: "Giờ thầy hướng dẫn vẫn còn đang bên đấy, không biết thế nào rồi, hai đứa kia vừa nóng vừa cứng đầu, sợ là khó giải quyết đấy."
Con trai đều ăn uống nhanh, chẳng mấy chốc, đồ ăn cả bàn đã bị Lý Anh Tuấn và Lưu Quyền Tùng giải quyết nhanh gọn.
Lưu Quyền Tùng thu dọn rác còn lại rồi đem vứt, ban nãy bàn thứ tự dọn phòng, lúc rút thăm cậu rút được số 1.
Khi về, phía sau còn có thầy hướng dẫn.
Thầy hướng dẫn Chung Tân Vĩ là một người đàn ông chừng gần ba mươi tuổi, thầy đeo kính không gọng, mặt mũi bình bình, hơi mập.
Ba người đang nói chuyện quay đầu lại.
Ba người đồng thanh chào: "Thầy Chung."
Trên mặt thầy Chung có phần mệt mỏi, đến cười cũng không nặn ra được: "Các em đều ở đây cả, vừa hay, có chuyện cần nói với các em."
Bốn người rửa tai lắng nghe.
Chung Tân Vĩ cũng nhanh chóng nói: "Các em đi xem xem có thiếu mất thứ gì không, mấy phòng bên cạnh đều có đồ cá nhân không cánh mà bay, mau chóng kiểm tra một lượt rồi thống kê số đồ bị mất với thầy."
Mọi người đều nhìn ra vẻ lo lắng trên mặt Chung Tân Vĩ.
Thầy nói xong, bên ngoài lại càng náo nhiệt.
Người bị mất đồ cũng không ít.
Mấy người Ngụy Chi Hòa cũng bắt đầu kiểm tra đồ của mình.
Lý Anh Tuấn là người đầu tiên la lên: "Cái kẹo mυ'ŧ ba trăm rưỡi em mới mua không thấy đâu nữa!"
Ngụy Chi Hòa: "..." Lần đầu tiên cậu biết hóa ra kẹo mυ'ŧ cũng có loại mấy trăm tệ, thảo nào trông đầy đặn thế.
Lưu Quyền Tùng cũng phát ra tiếng thở nhẹ: "Đôi giày đá bóng mới chiều qua em cho vào trong ngăn kéo không thấy đâu!"
Tôn Duy Linh: "Tai nghe Beats của em cũng không biết đi đâu rồi, tối hôm qua trước khi đi ngủ em còn để bên cạnh gối mà."
Ba người nhìn về phía Ngụy Chi Hòa.
Ngụy Chi Hòa tìm một vòng rồi mới nói: "Chậu hoa em mang về hôm qua không thấy đâu nữa."
Trộm cắp gì mà đến chậu hoa cũng cuỗm vậy!