Tôi Mở Tiệm Cơm Ở Dị Thế

Chương 21

Tiền Lương Tài cũng không ngờ tới chuyện, lúc này chỉ mới giữa giờ Dậu thôi, cách trời tối còn ít nhất một giờ nữa, tất cả món ăn vặt mới bán trong ngày đầu tiên đã bán hết.

Hắn ta không khỏi hứng thú với món bột đá kia, lôi kéo Đông Đông đến xem.

Khi ba người đi tới trước sạp, Chương Bắc Đình và Tống Yến Khanh đang thu dọn đồ đạc, bên cạnh còn có khách chưa rời đi.

Đông Đông không bỏ cuộc mà vẫn hỏi: "Thật sự bán hết rồi sao?”

“Đã sớm bán hết rồi." Người khách bên cạnh cũng không ăn được nhưng chẳng chịu buông tay: "Ta tới trước ngươi mà còn chưa được ăn đây này.”

Đông Đông cúi đầu không nói lời nào.

Tiền Lương Tài có chút chột dạ, xế chiều hôm nay hắn ta thấy trời nắng chói chang, không muốn đi ra ngoài quá sớm, nên làm việc có chút lề mề, lúc đi tới, thì nhi tử đã vô cùng sốt ruột, cũng do hắn ta chậm chân, hắn ta vuốt mũi, cố gắng lắp liếʍ nói: "Không có thì thôi, phụ thân dẫn con đi Hứa Ký ăn chè đậu xanh lạnh.”

Đông Đông suy nghĩ một chút, lắc đầu từ chối: "Thôi, ngày mai lại đến ăn.”

Dừng một chút, cậu bé còn nói: "Ngày mai phải đến sớm một chút, con muốn ăn hai chén!"

“Chỉ cần con ăn được, ba chén cũng có thể! "Tiền Lương Tài xoa đầu Đông Đông.

Ngày mai hắn ta nhất định sẽ đến sớm một chút, nếm thử xem bột đá mà con trai hắn ngay cả Hứa Ký cũng từ chối ngon đến mức nào.

Chương Bắc Đình và Tống Yến Khanh thu dọn đồ đạc xong xuôi, thì liền gọi tiểu nhị của quán trọ đến mang bàn ghế vào, sau đó lại giao tiền bày sạp ngày mai rồi mới rời đi.

Sau khi về đến nhà, còn chưa kịp khiêng đồ ở trên xe đẩy xuống, thì anh liền liền lôi kéo Tống Yến Khanh, ôm hộp đựng tiền tiền, chạy về phía bàn ở trong nhà chính: "Đếm xem hôm nay chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền.”

Cũng không trách anh lại kích động như thế, phải biết rằng buổi sáng sau khi mua thức ăn xong, hắn cũng chỉ còn lại ba văn tiền

Anh vui vẻ như vậy, đương nhiên Tống Yến Khanh cũng sẽ không nỡ làm anh mất hứng, hơn nữa kiếm được tiền Tống Yến Khanh cũng vui mừng.

Chương Bắc Đình đổ hết tiền trong hộp lên bàn, những đồng tiền chạm vào nhau, phát ra tiếng kêu leng keng.

Hai người đều cảm thấy rất dễ nghe.

Lúc đếm tiền, Chương Bắc Đình đếm từng đồng một, còn Tống Yến Khanh thì tách những đồng tiền dính liền với nhau ra.

Còn chưa đến nửa hộp đựng tiền, hai người đã nhanh chóng đếm hết.

Chương Bắc Đình dùng tay đếm liên tục, một tay đếm năm lần, trong giọng nói là sự hưng phấn không thể nào không chế được: "Tổng cộng là 105 văn tiền!"

Tính thêm cả bảy văn vừa mới giao tiền thuê chỗ bày quầy hàng nữa, thì tổng cộng hết một trăm mười hai văn tiền.

So với dự đoán của anh thì cũng không chênh lệch quá nhiều, nhưng khi thật sự đếm tiền thì lại có cảm giác hoàn toàn khác.

“Lát nữa chúng ta đến cửa hàng tạp hóa, mua chút nguyên liệu cho bột đá đi." Ngón tay của Chương Bắc Đình vẫn còn đang nhặt những đồng xu.

Bọn họ có tiền rồi, thì nguyên liệu trong bột đá cũng có thể phong phú lên.

“Được." Tống Yến Khanh gật đầu.

Chương Bắc Đình: "Mua thêm chút đồ ăn đi.”

Hai ngày nay ăn chay, ăn đến mức dạ dày ở trong anh muốn bị trào ngược axit lên luôn rồi.

“Ừm." Tống Yến Khanh tiếp tục gật đầu.