Sợ chậm một chút thì sẽ không còn nữa.
Có mấy người đồng thời yêu cầu muốn một chén cùng lúc, nhưng bột đá trong vại rõ ràng là không đủ nữa.
Cũng may Tống Yến Khanh đã chú ý đến, nhớ rõ trình tự của mọi người khi đưa tiền, Chương Bắc Đình múc một phần bột đá, còn cậu thì nhận tiền.
Cũng không đến mức lộn xộn.
Cuối cùng vẫn có mấy người không mua được, nhịn không được mà oán giận: "Sao không chuẩn bị nhiều hơn một chút.”
"Ngày mai còn bán không?"
Chương Bắc Đình cười, trả lời từng câu một: "Sợ bán không hết, không dám chuẩn bị nhiều.”
“Ngày mai nhớ quay lại.”
…
Nhà họ Tiền đã quản lý một cửa tiệm vải ở ngay tại Nam Thành kể từ đời tổ phụ Tiền Lương Tài, chờ truyền tới trong tay hắn ta, thì không chỉ có cửa tiệm vải làm ăn phát đạt, mà trong nhà còn có vài cửa hàng cho thuê để thu tiền.
Có thể nói là không lo đến chuyện cơm áo.
Tiền Lương Tài cũng không có sở thích nào quá xa hoa cả, ngày thường ngoại trừ trông coi cửa hàng vải ra, thì thường lang thang khắp mấy con phố để đi dạo, tìm chút đồ ăn ngon.
Ngày hôm qua nhi tử của hắn ta Đông Đông đi chơi về, rất hiếm khi xin tiền hắn nhưng bây giờ lại xin.
Khi hỏi nguyên nhân, thì Đông Đông nói là ở nhà bạn ăn được món bột đá rất ngon, nên đã hẹn bạn bữa sau sẽ đi ăn tiếp.
Cũng không nói quá khi nói rằng, toàn bộ quán ăn ở Nam thành, chưa từng có nơi nào mà Tiền Lương Tài hắn chưa thử qua cả.
Đây là lần đầu tiên hắn ta nghe nói đến món bột đá này.
Lúc này Tiền Lương Tài lập tức vung tay, tỏ vẻ ngày mai phụ thân sẽ dẫn con đi.
Những trùng hợp là, giữa trưa ngày hôm sau, trong cửa hàng lại có thêm một lô hàng mới đến, làm chưởng quầy, nên hắn ta muốn tự mình nhận hàng và kiểm kê hàng.
Chờ xong việc thì đã là giờ Dậu.
Trong lúc đó Đông Đông luôn thúc giục hắn ta nhiều lần, nói nếu không đi thì bọn Lỗi Lỗi sẽ ăn hết mất.
Tiền Lương Tài cũng chẳng vội vàng chút nào, nghe miêu tả của Đông Đông, thì hắn ta cũng có thể đoán được món này là món mát lạnh để giải nhiệt.
Với kinh nghiệm của hắn ta, hai món điểm tâm và đồ uống giải nhiệt, ở trong thành này cũng không ai sánh bằng Hứa Ký.
Đi cùng con trai chẳng qua là nếm thử cái mới mẻ một chút mà thôi, không cần phải gấp gáp làm gì.
Hai phụ thân và nhi tử một người thì gấp đến mức giống như kiến bò trên chảo nóng, một người thì lại không nhanh không chậm.
Sau khi kéo nhau đi đến quán trọ Nam Thành, cuối cùng Đông Đông cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu bé nhìn quanh một vòng rất nhanh đã nhìn thấy được mục tiêu:"Ở bên kia, con nhìn thấy Hổ Tử rồi.”
Tiền Lương Tài nhìn theo ngón tay của con trai, phía trước sạp còn rất nhiều người, xem ra bột đá này thật sự không tệ chút nào?
Hổ Tử cũng nhìn thấy bọn họ.
Liền bước tới và nói: "Đông Đông sao bây giờ ngươi mới tới?”
“Đám Lỗi Lỗi đi rồi sao?" Đông Đông có chút mất mát, đã nói là cùng đến đây để ăn, nhưng kết quả mình lại chậm mất.
“Lỗi Lỗi ăn xong cùng tiểu thúc đi xem quầy hàng rồi." Hổ Tử nhỏ giọng nói: "Bột đá của Chương thúc cũng bán hết rồi.”
Đông Đông nghe vậy, thì vẻ mặt có chút bất ngờ, một lúc sau mới chậm rãi quay đầu lại nhìn Tiền Lương Tài, giống như một giây sau là có thể khóc lên vậy.