Tôi Mở Tiệm Cơm Ở Dị Thế

Chương 12

Anh múc một chén, sau đó rưới nước đường đỏ lên, đưa cho Tống Yến Khanh: "Nếm thử xem sao?”

“Cho ta? "Tống Yến Khanh không ngờ rằng phần đầu tiên anh lại đưa cho mình.

“Ừ.”

Đây là lần đầu tiên Tống Yến Khanh nhìn thấy loại đồ ăn như này, trong khe hở của bột đá có một lớp nước đường đậm đặc thấm vào trong khe hở của phần bột đá, vô cùng mê người.

Cậu cẩn thận múc một muỗng đưa vào trong miệng, hương vị còn nhẹ nhàng và mềm tan trong miệng hơn những gì cậu tưởng tượng, chỉ nhẹ nhàng ăn vào một cái, thì hương vị mát mẻ này đã trôi xuống cổ họng, vịt ngọt ngào nồng đậm của nước đường đỏ không biến mất đi mà nó vẫn còn đọng lại ở giữa môi.

Tống Yến Khanh ngẩng đầu, hai tròng mắt sáng lên: "Ngọt thật đấy, lành lạnh, ăn rất ngon!”

Trước khi nhìn thấy bột đá làm xong, cậu nghĩ Chương Bắc Đình có thể làm ra đồ ăn, nhưng không ngờ anh lại có thể làm ra món ngon như vậy, dù sao cậu đã nghe mẹ con Tống Yến Uyển nói về về Chương Bắc Đình rồi.

"Có muốn thêm một chút nước đường không?" Chương Bắc Đình cũng tự múc cho mình một chén để ăn, anh không thích ăn món nào quá ngọt, vì thế anh không cho nhiều nước đường lắm, nhưng hình như Tống Yến Khanh rất thích ăn ngọt thì phải, trời nóng như vậy, khen bột đá ăn ngon, đầu tiên thì khen ngọt, sau đó mới khen mát lạnh.

Tống Yến Khanh nhìn chén nước đường, muốn gật đầu, nhưng lại có chút ngượng ngùng.

Trong một cái nháy mắt tiếp theo, một cái thìa chứa đầy nước đường đã được đưa đến trước mặt cậu.

Tống Yến Khanh ăn từng ngụm muỗng nhỏ bột đá thêm đường, hương vị ngọt ngào đến mức có thể thấm vào lòng cậu luôn vậy.

Cậu len lén ngước mắt lên, nhìn nam nhân có dung mạo anh tuấn trước mặt, ánh mắt cũng rất dịu dàng, cậu nghĩ, chỉ cần hơi hiểu rõ anh hơn một chút, thì e rằng không ai có thể từ chối gả cho anh cả.

Sau khi ăn xong một chén bột đá thanh ngọt mát mẻ, hơi nóng trên người hai người đã tiêu tan không ít.

Chương Bắc Đình hỏi: "Nếu chúng ta đem bột đá ra bán, đệ cảm thấy sẽ có người mua không?"

Tống Yến Khanh nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Thành Vân Dương là thành thị giàu có và đông đúc nhất ngoại thành Đại Tĩnh, trong mùa hè mỗi ngày có người có thể bỏ ra mấy văn tiền để mua mấy món ăn giải nhiệt, nên đối với đa số mọi người thì đây không phải là gánh nặng gì.”

“Vậy bán mấy văn một chén thì thích hợp?" Chương Bắc Đình lại hỏi.

Sau khi anh xuyên qua thế giới này, thì chỉ mới mua đồ ăn một lần mà thôi, trí nhớ của nguyên chủ về giá cả của những món ăn vặt phố phương cũng rất mơ hồ, bởi vậy giá cả của bột đá thì chắc là người sinh ra và lớn lên ở đây như Tống Yến Khanh sẽ biết rõ hơn.

Tống Yến Khanh không thấy cụ thể Chương Bắc Đình chế biến bột đá như thế nào, nhưng suy nghĩ một chút thì có thể biết, bột đá chủ yếu được làm từ trái cây đã hái vào buổi sáng, hơn nữa còn có một chút vôi và đường đỏ, vôi cũng rẻ, một chén thì rưới lên đỏ hai muỗng đường đỏ là được rồi, cậu nói: "Hai văn tiền một chén, huynh cảm thấy thế nào?"

“Được đấy.”

Mức giá này đã được chấp nhận, nên Tống Yến Khanh rất vui mừng, nhìn thấy trong vại còn có rất nhiều bột đá, liền hỏi: "Những thứ còn lại này có đem đi bán không?"