Sau khi kết hợp những chi tiết này lại, người có hiểu biết vừa nhìn thì đã biết ngay, người phụ nữ đó làm ra những hành động này là vì ghen ghét.
Hai người nói chuyện một lúc, rất nhanh đã về đến nhà.
Tống Yến Khanh trực tiếp cầm đồ ăn đi vào phòng bếp.
Chương Bắc Đình thì bắt đầu chế biến bột đá của anh.
Thứ anh mua là vôi sống, Chương Bắc Đình cắt một viên có kích thước bằng một ngón tay, sau đó cho vào trong bát nước lạnh, vôi sống vừa tiếp xúc với nước, liền toả ra một lượng nhiệt rất lớn, sau khi vôi chín lập tức tạo thành nước vôi, chất lỏng trong suốt ở phía trên nước vôi chính là vôi tôi dùng để làm bột đá.
Trong thời gian đợi nước vôi lắng xuống thì không cần giám sát gì, Chương Bắc Đình liền đi ra ngoài sân mang những hạt bột đá đang phơi nắng vào.
Sau một buổi sáng phơi nắng, hạt bột đá này đã hoàn toàn được phơi khô, ngón tay anh nhẹ nhàng vân vê nó, lớp võ vỡ ra, và để lộ ra những hạt giống màu nâu đỏ to bằng hạt vừng, nó rất dễ dàng rơi ra.
Sau đó dùng cây tre rây nhẹ qua lớp hạt bột đá đã được nghiền ra, thì sẽ tách được vỏ và hạt một cách dễ dàng.
Cuối cùng sau khi sàng lọc ra thì được ba cân hạt giống.
Chương Bắc Đình tìm một cái túi vải lụa nhỏ mà trước kia Chương mẫu dùng để lọc đậu hũ, cân hai lạng hạt giống rồi gói vào.
Chỗ tốt của việc mở quán ăn trong nhà, chính là không thiếu các loại dụng cụ.
Anh cảm thấy dùng chậu gỗ để đựng bột đá không sạch sẽ và đẹp mắt cho lắm, nên anh liền đi rửa một vại nước nhỏ.
Hai lạng bột đá, có thể hoà tan với năm cân nước.
Nhào bột đá không cần có kỹ xảo gì cả, chỉ cần có sức mạnh là được.
Sau khi nhào liên tục cỡ mười lăm phút, nước trong vại đã dần biến thành chất keo dính đặc sệt.
Sau đó thêm một lượng nước vôi trong thích hợp nữa phần còn lại sẽ để cho thời gian làm.
Nếu muốn bột đá có vị ngon hơn, thì có thể làm lạnh nó trong khi đợi bột đá hình thành.
Trong sân của Chương gia có một cái giếng nước.
Giếng này là giếng nước ngầm, đông ấm hè mát, nên rất thích hợp để làm bột đá.
Ở bên này Chương Bắc Đình dùng giếng nước để làm bột đá, ở bên kia Tống Yến Khanh gần như đã chuẩn bị xong bữa trưa.
Phần lửa còn lại vừa đủ để nấu nước đường đỏ.
Chương Bắc Đình quay về nhà chính lấy một miếng đường đỏ, đây là phần dùng còn thừa lúc thành thân anh để phòng ngủ, nơi đó vẫn còn có hai bao đường chưa mở ra cùng với hai bình rượu đã được chuẩn bị sẵn, đây là của hồi môn mà nguyên thân chuẩn bị.
Bây giờ xem ra là không đưa được rồi.
Sau khi đã pha xong nước đường đỏ, Chương Bắc Đình cũng cho vào hoà tan với phần nước giếng.
Buổi trưa Tống Yến Khanh nấu cơm bí đỏ, cùng với rau trộn cà tím và rau xanh.
Tay nghề của cậu rất tốt, cà tím mềm dẻo mặn tươi, rau xanh giòn mềm và ngọt, thế nhưng thời tiết thật sự quá nóng, lại còn bận rộn cho tới trưa, nên hai người cũng không có khẩu vị để ăn cho lắm, cuối cùng chỉ tùy tiện ăn vài miếng liền thôi.
Cơm nước xong, lại nghỉ ngơi một lát, thì thời gian ướp lạnh bột đá cũng đủ rồi.
Chương Bắc Đình xốc tấm vải bông trắng đắp trên vại nước lên, đập vào mắt anh là lớp bột đá trong suốt như pha lê, vừa đυ.ng thìa vào thì nó liền vỡ tan thành từng mảnh.