Ngự Hoàng

Chương 60

Ngôn Vô Trạm cần thuốc mỡ, hơn nữa là rất cần.

Tối qua chỗ kia bị sử dụng quá nhiều, cả ngày nay đều khó chịu, vô cùng nóng rát, giống như còn sưng lên nữa.

Ngôn Vô Trạm chưa từng như hôm nay, cảm giác mãnh liệt đến sự tồn tại của chỗ đó. Dù hắn làm gì, đều có thể nhận thấy chỗ kia trước hết.

Có mấy lần, hắn cũng không để ý lời Lạc Cẩn nói... Việc này khiến hắn cả ngày đều có chút hoảng hốt.

Hắn không nghĩ tới phải thoa thuốc, giống như hắn không nghĩ tới việc này lại diễn ra trên người hắn, người kia một chút kinh nghiệm về mặt này cũng không có.Nếu như Lạc Cẩn không giúp hắn chuẩn bị, hắn cơ bản không nghĩ ra.

Nhưng dù vậy, hắn cũng không có thể nhờ Lạc Cẩn giúp đỡ, bị một người yếu đuối như Lạc Cẩn ôm ấp đã đủ mất mặt, nếu lại để y giúp thoa thuốc.

Ngôn Vô Trạm từ chối.

"Không cần, ta tự làm được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi ba." Bọn họ đều là đàn ông, lại trú tạm trong trai phòng, ngôi chùa này dù nhỏ, nhưng hoàn cảnh cũng không tệ lắm, sạch sẽ thanh tịnh, Ngôn Vô Trạm ý bảo Lạc Cẩn lên trên giường, hắn thoa xong sẽ đi ngủ.

Nếu là đánh đấm, Lạc Cẩn không phải thể đánh lại ai, cho nên y cũng không nhúc nhích, chỉ đứng tại chỗ, với tay tới ngươi kia, "Ta thoa cho, ta muốn quan tâm ngươi."

Y có nghĩa vụ người kia thoa thuốc, dù sao là vì y, Ngôn Vô Trạm mới thành cái dáng này.

Lạc Cẩn từ sớm đã muốn thoa thuốc cho hắn, y rất lo lắng tình hình của người kia, y cũng biết, hắn cần nhiều lắm. Có điều thân thể y đột nhiên xảy ra vấn đề, cho nên lại kéo dài, sau đó người kia lại đang tức giận liền kéo cả một ngày, tâm sự này của Lạc Cẩn trước sau không thể buông xuống.

"Đây là việc nhỏ, tự ta có thể xử lý tốt, ngươi đi nghỉ đi, trễ rồi." Lạc Cẩn đêm qua đã "vất vả quá độ", cho nên đêm nay phải uống thuốc nhiều hơn bình thường, ngay cả thời gian ngâm thuốc cũng lâu hơn rất nhiều.

Người kia theo bản năng nhìn thoáng qua bên cửa sổ, khuya lắm rồi, hắn muốn Lạc Cẩn nghỉ ngơi sớm một chút, hai ngày này đối Ngôn Vô Trạm mà nói không thấm vào đâu, còn Lạc Cẩn lại đã chơi đùa quá sức.

"Đưa thuốc mỡ cho ta," Lạc Cẩn nhìn thì ôn hòa, nhưng lúc đã bướng bỉnh, so với bất cứ người nào Ngôn Vô Trạm từng gặp đều khó hơn, có lẽ là quen thói thiếu gia, việc Lạc Cẩn đã quyết định sẽ không thể dao động, "Ta đưa thuốc mỡ cho ngươi là để ngươi thời gian chuẩn bị."

Ngôn Vô Trạm còn muốn lên tiếng, Lạc Cẩn lại đi trước một bước, đưa tay khoát lên lưng người kia, từ hôm qua, Lạc Cẩn đã tạo thành một thói quen, đó chính là cọ quẹt trên người người kia... Giống như mèo vậy.

Y thích mùi hương của người kia, hắn còn có thể tạo ra cảm giác khiến người khác dựa vào.

"Không cần e ngại, chúng ta làm cũng làm rồi, còn có gì phải ngại," Lạc Cẩn tựa đầu, gối lên vai người kia, y vừa ôm thắt lưng người kia nhẹ nhàng lắc lư, vừa dùng mũi phà vào cổ người kia, giọng điệu y nhẹ nhàng mềm mại, cảm giác càng giống như đang làm nũng.

"Tối qua, mọi chỗ trên người ngươi ta không chỉ nhìn, còn đều sờ soạng một lần, ta biết ngươi sẽ xấu hổ, có điều ngươi phải quen đi, sau này loại chuyện như vậy sẽ thường xuyên diễn ra, ta thích ngươi, sẽ muốn sờ vào ngươi, muốn chạm vào ngươi, muốn vì ngươi làm bất cứ việc gì. Ta là người đàn ông của ngươi, mặc kệ thân thể ta có khỏe hay không, ta nhỏ hơn ngươi bao nhiêu, ta đều phải quan tâm ngươi, đối tốt với ngươi, cho nên, ngươi không cần từ chối ta, có được không, Tông Bảo, ngươi để ta đối tốt với ngươi, có được không..."

Ngôn Vô Trạm cho tới bây giờ chưa từng nghe những lời như vậy, hắn chưa từng nói với ai, càng không thể nào có người nói với hắn.

Giọng điệu cương quyết của Lạc Cẩn, nội dung lại hết sức buồn nôn, luôn có thể đem tâm tình được ai kia che giấu rất tốt, bị y nói đến nhịn không được đỏ mặt.

Có điều, Lạc Cẩn cũng không dừng ở đây, y vẫn đang nói, cuối cùng Ngôn Vô Trạm rốt cục nhịn không được, buông vũ khí đầu hàng.

"Được rồi, ngươi làm đi." Chỉ là thoa thuốc mỡ, bọn họ làm cũng làm rồi, cũng không cần ngượng ngùng gì nữa.

Hơn nữa hắn sớm quen được người hầu hạ, ngay cả sau khi tắm, thân thể hắn cũng do cung nữ lau khô, hai chữ ngại ngùng này không gắn với Ngôn Vô Trạm, hắn chỉ cảm thấy không được tự nhiên mà thôi.

Suy cho cùng Lạc Cẩn đã ôm ấp hắn... Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn trả thuốc mỡ về trên tay Lạc Cẩn, cũng theo chỉ thị của y nằm úp sấp lên giường.

Chỗ kia được người khác "chăm sóc" vẫn là lần đầu tiên của Ngôn Vô Trạm, cảm giác này, thật kỳ diệu không thể nào hình dung.

Lạc Cẩn cởi bỏ quần của hắn, ngón tay lạnh lẽo đặt trên mông người kia. Không hiểu sao, Ngôn Vô Trạm nổi lên một trận căng thẳng không rõ nguyên nhân, hắn ôm lấy gối đầu, đưa mắt nhìn sang cuộn tranh trong phòng... Phía trên kia chỉ có một chữ "Tĩnh"*.

(*靖: Tĩnh hay tịnh trong an tĩnh, yên lặng, bình tĩnh )

Thế nhưng Ngôn Vô Trạm không "tĩnh" được.

Hắn khẩn trương.

Bởi vì vị trí nóng rát cả ngày, cảm thấy một chút mát mẽ, đó là hơi thở của Lạc Cẩn, Ngôn Vô Trạm không quay đầu lại cũng biết Lạc Cẩn ở gần chỗ kia của hắn bao nhiêu.

Y đang nhìn hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được nhịp vỗ của lông mi Lạc Cẩn.

Chỉ là thoa thuốc, không cần phải nhìn như vậy... Hơn nữa làm gì có ai nhìn chằm chằm chỗ đó.

Ngôn Vô Trạm cảm thấy thân thể hắn đều cứng lên.

"Sưng rất ghê gớm." Lạc Cẩn nhíu lại chân mày xinh đẹp của y, y biết y làm hơi quá một chút, thế nhưng không ngờ tới lại nghiêm trọng như vậy.

Hắn tối qua để ý, cũng không có chảy máu, người này vừa nhìn chính là rất ít làm việc này, hoặc thẳng thắn nói chính là lần đầu tiên, y làm quá lâu, bên trong đều sưng lên, "Xin lỗi, ta quá quá đáng rồi."

"Không sao," Ngôn Vô Trạm cắn răng nói, loại xin lỗi này hắn một chút cũng không muốn nghe, hơn nữa chỗ kia bị người nhìn, trong lòng hắn rất không được tự nhiên, hắn giục Lạc Cẩn làm nhanh một chút.

"Ngươi mau thoa đi, muộn lắm rồi, ta muốn ngủ."

"Ừ." Lạc Cẩn gật đầu, quét một ít thuốc mỡ, sau đó y vỗ vỗ cái mông người kia, ý bảo hắn nâng cao lên một chút, "Ta thoa bên trong không được, ngươi nhổm lên đi."

Ba chữ cuối cùng khiến hai tai người kia nổ vang, sắc mặt kia nhất thời cũng khó coi không ít, cảnh tượng này hắn ngay cả tưởng tượng cũng không làm được.

Nhổm mông trước mặt Lạc Cẩn... đánh chết hắn cũng làm không được loại việc này.

Người kia không làm theo ý Lạc Cẩn, mà nhét gối vào bụng dưới, dù hiệu quả không tốt lắm, có điều thoa thuốc thì không có vấn đề gì.Tuy đỡ hơn nhổm mông lên, thế nhưng tư thế này cũng không hay ho gì, gân xanh người kia cũng căng chặt ra, hắn gần như nghiến răng nghiến lợi, "Thoa mau nhanh một chút!"

Lạc Cẩn thấy chỗ đó của người kia hơi mở ra, mỉm cười, đồng thời đưa ngón tay đã quét thuốc mỡ thoa tới, cảm giác lạnh lẽo khiến người kia hít một ngụm khí lạnh, chân mày cũng theo bản năng nhíu lại.

Có điều thuốc mỡ của Lạc Cẩn rất hữu hiệu.

Chỗ nóng như lửa đốt cả ngày kia rốt cục cũng dịu lại, hơi nóng tựa như đang cố gắng biến mất dưới tác dụng của thuốc mỡ.

Lạc Cẩn thoa rất nghiêm túc, đem mọi chỗ xung quanh đều thoa một lần, mãi đến khi thuốc mỡ được thân thể hấp thu mới dừng lại.

Cảm giác khó chịu giảm bớt, về sau còn có chút thoải mái, nhưng chân mày người kia trước sau vẫn nhíu, thấy Lạc Cẩn rút tay về, hắn vội vã muốn mặc quần, nhưng Lạc Cẩn lại cản hắn.

"Đừng nhúc nhích, vẫn chưa xong."

Ngươi kia chỉ nghe được mấy chữ kia, một giây sau, ngón tay lạnh lẽo của Lạc Cẩn mang theo thuốc mỡ lại đi vào trong thân thể hắn.

Do bên ngoài đã bôi thuốc mỡ, chỗ kia của hắn đều trơn ẩm, dù bị sưng, Lạc Cẩn cũng thử tiến vào.

Ngôn Vô Trạm thiếu chút nữa nhảy dựng lên, có điều hắn không làm như vậy, hắn vẫn chưa muốn bị thương, hắn quay đầu lại, gầm nhẹ với Lạc Cẩn, "Ngươi làm gì vậy? Lấy ra đi!"

"Bên trong còn chưa thoa." Lạc Cẩn liếc nhìn người kia, cứ tiếp tục làm chuyện của y, y đem thuốc mỡ thoa vào chỗ hôm qua y sờ vào nhiều nhất, cũng bắt đầu chậm rãi xoa bóp, làm cho thuốc mỡ được hấp thu.

"Ngươi..." Ngôn Vô Trạm vốn không biết, thì ra trong thân thể đàn ông cũng có chỗ không thể đυ.ng vào, Lạc Cẩn sờ một cái vào chỗ kia của hắn, kiêu ngạo gì của hắn cũng không còn, người kia chợt cúi đầu, trong giọng nói mang theo vài tia run rẩy không dễ nhận ra, hắn không muốn để Lạc Cẩn nhận ta thay đổi của thân thể hắn, quá mất mặt, "Lấy ra đi... Chỗ đó không cần... Ư... Ngươi đừng sờ!"

Ngôn Vô Trạm đang nói, Lạc Cẩn đột nhiên dùng sức một chút, ngón tay kia trực tiếp chạm tới chỗ không thể chạm vào nhất của người kia, chỗ kia hiện giờ vừa đau vừa thoải mái, cảm giác tê người kia khiến Ngôn Vô Trạm nói một câu cũng thay đổi thành giai điệu trầm đυ.c, còn mang theo một chút nức nở.

Lạc Cẩn rất thích thanh âm của hắn, cho nên y cứ ép hắn gọi. Thanh âm Ngôn Vô Trạm phát ra không nhiều, nhưng cũng mười phần đánh động một buổi tối.

Cổ họng của hắn có chút khàn, có điều không nghe kỹ sẽ không biết, nhưng bây giờ giọng nói hơi khàn đó lại hợp với giai điệu của hắn, đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, đều là một sự mê hoặc.

Rất êm tai, rất mê người.

Động tác Lạc Cẩn dừng một chút, hắn nhớ lại người kia tối hôm qua... Biểu tình kiềm chế, thân thể mềm dẻo, còn có xúc cảm tuyệt vời của hắn.

Ngôn Vô Trạm so với y nghĩ ôm còn thích hơn... Tựa như chạm vào sẽ nghiện, cảm giác lưu luyến không ngừng.

Ngón tay Lạc Cẩn hoạt động lần nữa, nhưng mùi vị lần này hoàn toàn thay đổi, y không còn đơn giản thoa thuốc cho hắn, mà tập trung tấn công chỗ đó, không nặng không nhẹ đè lên.

Ngôn Vô Trạm vốn chịu không nổi, sưng đau cùng tê dại trộn lẫn cùng một chỗ khiến phía sau hắn đều nhũn ra, hai đùi càng không có sức lực, hắn cảm thấy Lạc Cẩn chính là muốn ép hắn điên rồi.

Tiếng thở dốc và tiếng rên như có như không của người kia khiến Lạc Cẩn cũng có cảm giác theo, hắn cúi đầu liếc nhìn bên trong quần mình, trên mặt Lạc Cẩn vẫn không có biểu tình gì, thế nhưng thứ nào đó đã cứng rắn đứng thẳng lên.

Lại nhìn người kia, Lạc Cẩn cũng không biết, đây coi giày vò với hay là với mình.