Ngự Hoàng

Chương 3

Vân Dương đem cả người đang vô lực quăng xuống giường hẹp.

Người kia vùng vằng muốn đứng dậy mấy lần đều ngã trở lại. Nhìn hắn vùng vẫy, Vân Dương cười khan hai tiếng, trực tiếp nhảy qua ngồi lên người hắn...

Người này tuổi không còn trẻ, dáng vẻ cũng không có gì gọi là khác thường, bất quá chỉ như một tên hề mà thôi. Ngoại trừ khí chất hơi khác biệt, Vân Dương nhìn không ra, hắn với đàn ông cùng tuổi có gì khác biệt.

Nhưng không ngờ, tên này, đúng là gây chú ý với hắn.

Rất thú vị.

"Không muốn bị làm nhục à? Được thôi, chiều ý ta, từ bây giờ, làm người của ta, thế nào?"

Nắm lấy hàm dưới ướt mồ hôi của người kia, Vân Dương cúi đầu cười, hắn thấy được từ trong mắt người kia sự quật cường, không khuất phục.

Ánh mắt này, hắn rất thích "Ngươi đã vào đây, chính là để người làm nhục, ngươi chọn đi, muốn phục vụ cho tất cả, hay là chỉ hầu hạ một mình ta."

Ngôn Vô Trạm chưa bao giờ khổ sở như vậy, hơi thở phảng phất như dao nhỏ cứa cổ, hắn máy lần mở miệng, cũng không có thể phát ra tiếng...

"Ngươi lâu quá, còn tính toán gì nữa, đã trễ rồi." Vân Dương gạt đi mồ hôi trên trán hắn, đem mái tóc ướt đẫm ép sát đầu, hắn nhìn cái trán đầy đặn, trơn bóng của người kia, chậm rãi ghé vào, đến khi hắn đυ.ng tới chóp mũi lạnh lẽo của người kia, "Hôm nay, ta ngoại lệ vì ngươi mở lòng."

Ngôn Vô Trạm vừa muốn nói, Vân Dương đã cắn môi hắn một cái, không kịp kêu đau, vật mềm mại, ấm áp liền tiến vào...

Hai mắt Ngôn Vô Trạm trong tích tắc trợn to, muốn đẩy ra, nhưng lại bị cắn chặt răng đến không còn sức lực, ngoại trừ để Vân Dương nắm lấy cằm, muốn làm gì thì làm, hắn cái gì cũng đều không làm được...

Vân Dương rất mạnh mẽ, cơ bản không cho Ngôn Vô Trạm cơ hội thích ứng, hắn hút đầu lưỡi vô lực của y, khiến y cùng mình đưa đẩy.

Vân Dương hơi sức rất mạnh, tựa như hút hết không khí trong miệng hắn, Ngôn Vô Trạm bị hắn mυ'ŧ đến tê cả lưỡi, vốn đã hít thở khó khăn, càng thống khổ nhíu mày...

Cái này khác với cùng phụ nữ hôn môi, không có nhẹ nhàng, ngọt ngào, không có tỉ mỉ trêu đùa, chỉ có cuồng phong mưa rào, giống như là muốn ăn thịt người. Mùi vị đàn ông trong lành của Vân Dương quanh quẩn khoang miệng, nhất thời khiến hắn có chút mê ly...

Cảm giác vô cùng lạ lẫm, hắn chẳng biết thế nào mới tốt.

Hai mắt mở trừng của hắn nhìn lên trên, viền mắt có chút đỏ lên, ẩm ướt, đây là vì mồ hôi lúc trước chảy vào, cũng là vì giờ khắc điên cuồng này...

Trong l*иg ngực như chứa đầy nước ớt, chua cay sót người, hít thở không thông, hắn sắp nín chết rồi...

Ánh mắt kiên nghị có chút yếu ớt, biểu tình căng thẳng của hắn cũng là mang cho chút cảm tình, đó là vẻ mặt đau khổ...

Cách mấy tầng vải nhưng bọn họ lại như đang xích thân lõa thể*, bắp thịt của Vân Dương dán chặc vào hắn, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ của y, còn có sự rắn chắc, khỏe mạnh...

(*xích thân lõa thể: không mặc gì)

Mùi vị người này so với tưởng tượng của hắn tốt hơn rất nhiều, chỉ mới hôn thôi, Vân Dương đã có chút luyến tiếc không muốn rời ra, hắn lần nữa tiến vào, đầu lưỡi thậm chí muốn trực tiếp tiến vào chiếm lấy cả khoang miệng người kia...

Hơi thở của y, mùi vị của y, tất cả của hắn, Vân Dương đều muốn chiếm lấy.

Ngôn Vô Trạm đang mặc một cái áo dài, nhưng trên đường tới đây vạt áo bị bụi gai cắt, rách ngang eo, trường bào hảo hạng biến thành áo khoác ngắn, đai lưng lỏng lẻo ngang hông của hắn, hoàn toàn trở thành một vật trang trí...

Vân Dương mạnh mẽ nhào nặn thân thể y, hắn biết rõ Ngôn Vô Trạm sẽ để hắn đùa giỡn, khi bàn tay của hắn chạm tới chỗ rách trên quần áo y, Vân Dương không chút chậm trễ, kéo áo lên trên hoàn toàn...

Quần áo xếp lại ở dưới cổ y, hít thở không thông làm cho Ngôn Vô Trạm chịu không được khẽ nâng đầu lên, Vân Dương mò mẫm thân thể y, bàn tay từ bụng men dần đến eo, rồi đến ngực...

Hắn lại một lần nữa phát hiện điểm tuyệt vời của người này.

Da tay của hắn rất đẹp, trơn láng mà mềm dẻo.

Không giống phụ nữ nhân chỉ có trơn mềm, da Ngôn Vô Trạm rất đàn hồi, dưới da thịt, cơ bắp cân xứng, vừa đủ, dù vuốt ve ra sao, đều rất có cảm xúc, làm cho người ta lưu luyến không rời...

Vuốt rất thích, rất đã tay, cũng rất thu hút...

Lúc này, đầu ngón tay đυ.ng phải một vật nhô ra. Vân Dương biết đó là cái gì. Khi hắn chà xát, chỗ kia đã rụt rè đứng lên, hắn gảy nhẹ hai cái, đột nhiên đem hai vật nhô lên, đồng thời vân vê...

Trái phải cùng nhau lay động, dùng sức, người bên dưới nhất thời nghẹn ngào một tiếng...