Nhà Văn Của Tôi

Chương 14: Nguyên mẫu của nữ chính Diệp Thanh - Mối tình đầu

Diệp Sênh ôm sách trong tay, tông cửa xông về phòng.

Lúc Diệp Sênh trở về phòng, Nhuế Khiêm đang vẽ bản thảo, ăn hoa quả, nhìn thấy trong tay Diệp Sênh đang cầm mấy cuốn sách, cậu ta đặt hoa quả xuống, lập tức đi tới: “Chị, chị đi đâu vậy, còn không mang theo điện thoại.”

Diệp Sênh nhét cuốn sách vào trong ngực Nhuế Khiêm: “Đến phòng thần tượng cậu lấy sách.”

Nghe thấy tên Tô Mân Vấn, Nhuế Khiêm lập tức nhìn bốn quyển sách trong tay: “A... là ba cuốn huyền nghi, còn có...”

“Còn có tiểu thuyết đầu tay của Suyes! Em rất thích cuốn ‘Mối tình đầu’ này!” Nhuế Khiêm ôm lấy cuốn sách hôn một cái.

Nhuế Khiêm đột nhiên nhớ tới một chuyện: “À, đúng rồi.” Nhuế Khiêm giơ cuốn cuốn “Mối tình đầu” trong tay nhìn về phía Diệp Sênh: “Chị, tên nữ chính trong cuốn sách này là Diệp Thanh, phát âm giống với tên chị.”

Diệp Sênh uống một ngụm nước, bình tĩnh lại nói: “Biết rồi.”

Chính vì vừa nãy nhìn thấy thứ này nên cô mới vội vàng rời đi.

“Chị... Suyes thích chị đúng không?” Nhuế Khiêm thuận miệng nói.

“Phụt...” Diệp Sênh phun ra ngụm nước vừa uống.

“Khụ khụ khụ...” Cô ho khan vài tiếng: “Cậu đừng nói bừa, người… người ta sao có thể thích tôi, nhìn chị cậu đi, dung mạo của tôi chỉ bình thường thôi, không có gì đáng để người khác chú ý.”

Nhuế Khiêm nhìn Diệp Sênh từ trên xuống dưới, gật đầu, nói cũng đúng, khuôn mặt chị cậu ta kém một chút, dáng người cũng kém hơn một chút, Suyes không có lý do gì để thích, nhưng... rõ ràng hôm nay thần tượng đã hỏi cậu ta về tin tức của chị.

“Chị, chị uống thuốc chưa?” Nhuế Khiêm đột nhiên nhớ ra vừa rồi cô bị tiêu chảy.

“Uống rồi...” Diệp Sênh đặt cốc nước xuống, đi về phía Nhuế Khiêm, ôm bốn cuốn sách vào trong ngực.

Nhuế Khiêm gãi đầu cười: “Chị, thật xin lỗi, lúc đó em đang ở cùng Duy Nhất nên không thể phân thân được, lại nghĩ chị về cùng với Suyes, em đành làm phiền anh ấy đưa thuốc cho chị.”

Diệp Sênh nhìn cậu bằng ánh mắt oán hận: “Hiểu rồi... Cậu là tên tiểu tử vô tâm...”

Nhuế Khiêm giơ ba ngón tay lên: “Em thề, lần sau nhất định sẽ mang thuốc cho chị.” Cậu ta lại chỉ vào bàn làm việc: “Em lập tức làm xong bản thảo, chị cứ từ từ đọc sách đi.” Nhuế Khiêm nhanh chóng ngồi xuống bàn, tập trung tinh thần vào việc vẽ bản thảo.

Diệp Sênh đặt sách lên bàn trà, nằm trên ghế sô pha, cầm cuốn “Mối tình đầu” trên tay, yên lặng đọc.

Cứ đọc như vậy liền hết một đêm, Diệp Sênh gấp sách lại, khẽ thở dài.

Tô Mân Vấn còn có thể viết ra cuốn sách như vậy, cô không thích cái kết vì nó là một bi kịch, nữ chính Diệp Thanh cuối cùng đã rời bỏ nam chính. Khi thấy đoạn cao trào, Diệp Sênh thậm chí còn ở sau lưng Nhuế Khiêm lau vài giọt nước mắt, thật sự rất cảm động, cũng không cẩu huyết, nếu để cô viết, cô sẽ không viết ra được.

Lúc cô gặp lại Tô Mân Vấn lần nữa thì đó là ngày trả sách, Diệp Sênh liều mạng cầu xin Nhuế Khiêm đi trả lại sách cho cô, ai biết thằng nhóc đó sẽ đột nhiên giả giọng chết chóc, nói sẽ không rời khỏi phòng trừ khi cậu ta đã hoàn thành bản thảo trong tay.

Vì vậy, vào lúc này, Diệp Sênh đang đứng trước cửa phòng Tô Mân Vấn, cô vươn tay do dự bấm chuông cửa.

Cửa vừa mở ra, Diệp Sênh nhìn thấy một người đàn ông bán khỏa thân, đúng vậy, một người đàn ông bán khỏa thân. Một chiếc khăn tắm màu trắng quấn quanh nửa người bên dưới, thân hình cơ bụng tám múi, đôi mắt sâu thẳm kiêu ngạo, mái tóc ướt sũng, nhưng... không phải Tô Mân Vấn.

Hử? Đây là ai? Cô đi nhầm phòng rồi sao?

Diệp Sênh sửng sốt một lúc, nhưng ánh mắt cô vẫn không di chuyển.

Cái đẹp ở trước mắt, có thể nhìn thì cứ nhìn đi.

“Hạ Dục, ai ở bên ngoài đấy?” Giọng nói của Tô Mân Vấn từ bên trong truyền ra.

Hạ Dục nhìn Diệp Sênh từ trên xuống dưới, thản nhiên nói: “Hình như là người dọn dẹp vệ sinh.”

Khóe miệng Diệp Sênh giật giật, cô cúi đầu nhìn quần áo của mình, chỗ nào giống người quét dọn...

Diệp Sênh nghe thấy tiếng người bên trong đi về phía cửa, Tô Mân Vấn ở phía sau Hạ Dục thò đầu ra, nhìn thấy Diệp Sênh đang bĩu môi, khẽ mỉm cười: “Diệp Sênh, vào đi.”

Ánh mắt của Diệp Sênh vẫn dán vào cơ bụng tám múi của người đàn ông tên là Hạ Dục trước mặt, Tô Mân Vấn nhìn thấy ánh mắt của Diệp Sênh, bước một bước ra ngoài, che khuất Hạ Dục, thế là cơ bụng trắng trước mặt Diệp Sênh liền biến thành một chiếc áo ngắn tay màu trắng.

“Hạ Dục, cậu mặc quần áo vào đi.” Tô Mân Vấn đưa lưng về phía người đó nói.

Hạ Dục nhìn Tô Mân Vấn, rồi lại nhìn Diệp Sênh, đôi mắt anh vẫn như muốn nói: “Cái người quét dọn này là ai?”

Hạ Dục xoay người rồi đi vài bước, sau đó quay đầu lại nói: “Suyes, người quét dọn này hình như là người hâm mộ của cậu.”

Diệp Sênh khẽ cười, có lẽ là do anh ta nhìn thấy cuốn tiểu thuyết trên tay cô nên mới cho rằng cô là người hâm mộ của anh, nhưng... cô có chỗ nào giống người quét dọn vậy!

Hạ Dục đi thay quần áo, Diệp Sênh ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, Tô Mân Vấn bưng một cốc nước trái cây từ trong bếp đặt trước mặt cô: “Em còn đau bụng không?”

Diệp Sênh lắc đầu: “Không bị nữa.”

“Đã đọc hết rồi sao?” Tô Mân Vấn nhìn mấy cuốn sách trên bàn hỏi.

Diệp Sênh gật đầu: “Ừm...”

“Tại sao chủ yếu đều là bi kịch vậy... Ba bộ huyền nghi thì thôi đi... ‘Mối tình đầu’ cũng là...” Diệp Sênh nói thêm.

Chẳng lẽ là do mối tình đầu không có kết quả tốt đẹp sao?

“Đó là phong cách của cậu ấy.” Hạ Dục ra khỏi phòng tắm, mặc một bộ thể thao.

Cho dù nhìn như thế nào, cô cũng cảm thấy bộ đồ của người đó với Tô Mân Vấn giống như là một đôi vậy...

Có lẽ là bởi vì cô đọc quá nhiều truyện tranh đam mỹ do đại tướng B của cô vẽ, mỗi lần đi thúc giục vẽ bản thảo cô đều phải đọc bản thảo của cô ấy, truyện của đại tướng B siêu đẹp, càn quét khắp châu Á, bản in vừa ra các cô gái đều đổ xô đi mua.

“Muốn xem anh viết hài kịch không?” Tô Mân Vấn ngồi xuống bên cạnh Diệp Sênh, cô cảm thấy ghế sô pha bên phải mình rõ ràng bị lún xuống.

Diệp Sênh suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu.

Tốt hơn hết là đừng thay đổi những thứ như phong cách một cách ngẫu nhiên, độc giả sẽ không thích nó.

Hạ Dục ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, tư thế ngồi có chút mê hoặc, anh nheo mắt nhìn Diệp Sênh: “Cô là ai?”

Diệp Sênh chỉ muốn nói cô là bạn học cấp ba của Tô Mân Vấn, nhưng Tô Mân Vấn đã giành trả lời trước.

Tô Mân Vấn gõ cuốn “Mối tình đầu” trên bàn, lại nhìn Diệp Sênh một cái, mỉm cười nói...

“Nguyên mẫu của nữ chính Diệp Thanh - Mối tình đầu.”