Nhà Văn Của Tôi

Chương 13: Mượn sách

Vừa mới nói mượn sách, một câu mượn liền mượn tới phòng của Tô Mân Vấn, Diệp Sênh đi loanh quanh, ừm... phòng của Nhuế Khiêm vẫn kém hơn rất nhiều so với phòng của anh, giường lớn, ghế sô pha lớn, thực sự không phải là nơi người thường có thể ở được... Diệp Sênh nói nhỏ trong lòng.

“Tới đây.” Tô Mân Vấn đứng trước bàn làm việc vẫy tay với Diệp Sênh.

Diệp Sênh đi tới, Tô Mân Vấn đưa cho cô mấy cuốn sách, Diệp Sênh cầm mấy cuốn sách đó lên, nhìn tựa đề “Sương mù”, “Quá khứ”, “Giao lộ”, ừm... cái này thật nghiêm túc...

“Mấy quyển sách này thuộc thể loại gì?” Diệp Sênh nhìn sách hỏi.

Tô Mân Vấn thu dọn bàn làm việc: “Huyền nghi*.”

*Tiểu thuyết huyền nghi là một dạng tiểu thuyết lấy sự hồi hộp, bí ẩn làm chủ đề xuyên suốt mạch truyện. Không giống với các tiểu thuyết kinh dị thường khiến mọi người sợ hãi vì những cảnh tượng ghê rợn và yếu tố tâm linh, thể loại truyện này đưa ra những lập luận về đặc tính bí ẩn của con người và sự vật, từ đó khơi dậy bản năng tìm hiểu, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tò mò của nhân vật và người đọc. Hiểu một cách sâu sắc hơn, tiểu thuyết huyền nghi thường đan xen giữa khoa học, pháp luật, tinh thần nhân văn… với các tình tiết lắt lép, hồi hộp.

“Hả? Đây là thể loại anh viết à?”

Diệp Sênh nhướng mày, cô không ngờ tới, cô thuận thế ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn của Tô Mân Vấn, lật giở từng trang: “Trên mạng nói anh viết rất nhiều thể loại...”

Đôi tay đang sắp xếp bàn làm việc của Tô Mân Vấn dừng lại, anh thẳng lưng nhìn Diệp Sênh: “Em lên mạng tìm anh sao?”

Tay đang lật sách của Diệp Sênh cũng dừng lại, sau đó giả vờ bình tĩnh: “Ừm... vì tò mò nên em đã tìm hiểu một chút...”

Tô Mân Vấn dựa vào bàn, đôi chân thon dài duỗi trước mặt Diệp Sênh, Diệp Sênh nhìn anh vài cái, cũng không còn hứng thú đọc sách: “Làm sao vậy?”

Tô Mân Vấn khoanh tay trước ngực, cười hỏi: “Vậy trên mạng nói anh viết sách gì?”

Diệp Sênh nhớ lại những gì cô đã tìm kiếm được ở trên máy tính bảng của Nhuế Khiêm ngày hôm đó: “Có một số cuốn sách phản ánh xã hội và bản chất con người, khá sâu sắc... nhưng hình như có một cuốn khác về tình yêu. Nghe nói có rất nhiều độc giả nữ thích đọc cuốn sách đó, đánh giá trên Douban* rất cao.”

*Douban: là ứng dụng giống như một diễn đàn về đời sống và xã hội ở Trung Quốc. App đăng tải nội dung liên quan đến phim, sách, âm nhạc sự kiện và hoạt động ở Trung Quốc.

Diệp Sênh ngước lên nhìn anh, khuôn mặt nghiêng của Tô Mân Vấn làm cho người ta có chút mê muội, đặc biệt là bộ dáng lúc anh đang suy nghĩ.

“Ừm, bộ tình yêu kia là tác phẩm đầu tay.” Tô Mân Vấn cúi đầu nhìn cô.

Trước khi Tô Mân Vấn nhìn cô, cô đã thu hồi ánh mắt, nếu không thì đợi đến khi anh nhìn thấy ánh mắt si mê của cô không biết là sẽ trộm cười như thế nào.

“Vậy sao anh không cho em xem cuốn sách đó.” Diệp Sênh cầm ba cuốn sách huyền nghi trong tay, bộ dáng tỏ ra không hài lòng.

Cô là phụ nữ nên càng hiếu kì hơn về cuốn sách đó.

Tô Mân Vấn khẽ mỉm cười, đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Lúc anh đi ra, trong tay cầm một cuốn sách được buộc bằng chỉ*, bìa sách màu trắng, nhìn rất sạch sẽ, góc trên bên trái của cuốn sách là cành hoa anh đào, vài bông hoa anh đào đang bay xuống. Tiêu đề của cuốn sách được viết bằng chữ thảo* màu đen.

*Buộc bằng chỉ: một cách đóng sách truyền thống của Trung Quốc, sợi chỉ lộ rõ ra ngoài bìa.

*Chữ thảo: là một kiểu viết chữ Hán của thư pháp Trung Hoa.

Diệp Sênh không đợi được nữa, vươn hai tay ra chuẩn bị nhận, nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của cô, Tô Mân Vấn cười: “Em muốn xem đến vậy sao?”

Diệp Sênh gật đầu, chăm chú nhìn quyển sách: “Đương nhiên, chỉ có duy nhất một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, sao em có thể không đọc chứ.”

Nụ cười trên mặt Tô Mân Vấn càng đậm, anh đặt cuốn sách vào tay Diệp Sênh.

Diệp Sênh mở ra trang đầu tiên, bên trái là phần giới thiệu về Tô Mân Vấn, cô nhìn lướt qua, anh tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, là sinh viên kỹ thuật. Diệp Sênh cảm thấy với chỉ số IQ của Tô Mân Vấn, sau này anh nghiên cứu về tên lửa, xe tăng,... là đã dư dả rồi, chắc không ai có thể ngờ bây giờ anh lại trở thành một nhà văn.

Nhưng vạn vật không thể đoán trước, cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh của một trường kinh doanh, kết quả lại trở thành biên tập truyện tranh, đơn giản là vì thực hiện ước mơ của mình, lúc ba mẹ cô phát hiện ra, suýt chút nữa thở không ra hơi, nhưng đường là cô chọn, hối hận cũng vô ích, may là hiện tại cô coi như là chọn không sai, đãi ngộ cũng khá tốt.

“Đọc xong rồi thì đừng hối hận.” Tô Mân Vấn đi phòng bếp rót hai cốc nước, quay lại nói.

Diệp Sênh ngẩng đầu, hỏi: “Vì sao?”

Tô Mân Vấn đặt một cốc nước ấm lên bàn, đặt ở bên cạnh cô: “Em xem rồi sẽ biết.”

Diệp Sênh nghi hoặc, cô lật ra sau, rồi lại nhìn bìa sách: “Tô Thiên, tên cuốn sách này có phải là... mối tình đầu không?”

“Ừm.”

Khóe mắt Tô Mân Vấn lóe sáng nhìn cô, nhưng Diệp Sênh không ý thức được cô lại gọi anh bằng cái tên đó.

Diệp Sênh ngẫu nhiên chọn một trang, mở nó ra, sau khi lật vài trang, cô đóng cuốn tiểu thuyết lại.

Trong lòng cô có chút không tiếp thu được, ôm bốn quyển sách trong ngực đứng lên, nhẹ giọng nói: “Em phải về rồi, ngày mai...” Cô cúi đầu nhìn bốn quyển sách trong tay: “Ngày kia em trả sách lại cho anh.”

Tô Mân Vấn gật đầu: “Được, dù sao anh cũng phải ở Vienna một tuần.”

Diệp Sênh lại nhìn anh một cái: “Vậy em đi trước, ngủ... ngủ ngon.”

“Ừm, ngủ ngon.” Tô Mân Vấn uống một ngụm nước.