Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 124: Làm khán giả

- Không phải chứ, cuộc thi lại chỉ thế này thôi à?

- Chỉ có viết với ngồi thiền thôi ư? Biết vậy mình đã không đi.

- Ngồi cả ngày, mà không hiểu gì cả!...

......

Bắt đầu có những lời xì xầm than vãn, xuất phát từ khán đài dành cho khu vực khách quan. Đối với những người không tu đạo, về cơ bản, họ sẽ không nhìn thấy được gì, nên thấy những cuộc thi như thế này thật chán ngắt và buồn tẻ.

Tôi ngồi lẫn khuất trong đám đông, vừa cắn hạt dưa, vừa xem diễn biến trận tranh tài, vừa lắng tai nghe bình phẩm của các khán giả xung quanh.

Vòng một và vòng hai cũng là hình thức đấu loại trực tiếp.

Nên các thí sinh khá căng thẳng. Tôi còn nhìn thấy rõ giọt mồ hôi chảy trên những khuôn mặt non tơ. Dù tiết trời Thanh Hoa quanh năm mát mẻ, cũng không thể xua tan những giọt mồ hôi bất lực đang thi nhau chảy trên trán các thí sinh kia.

Tôi lại bỏ thêm một ít hạt dưa vào miệng.

"Chậc! Đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng mà nhát thế này thì không được rồi!"

"Ờ. Có người hoàn thành rồi kìa. Cũng xuất sắc đấy!"

"Ồ, bọn Trương Tam, Trương Lục vẫn chưa xong nữa ư? Lâu thế!"

"Ý. Đằng kia, cũng có anh chàng đẹp trai quá kìa. Khuôn mặt không khác gì minh tinh hạng A nha..."

Cứ thế, gần mười canh giờ trôi qua, tôi vẫn bình tâm nghiên cứu góc cạnh các khuôn mặt thí sinh trên sân đấu.

Ờ, tất nhiên là cũng có đến cỗ vũ cho các huynh đệ Thanh Hoa. Bởi vì, ngoại trừ tôi, Chu Sang, Trương Tôn và Trương Thành Nam được đặc cách vào thẳng vòng trong, thì các huynh đệ còn lại đều phải tham gia vòng đấu loại ngay từ đầu.

Hiện giờ đã qua nửa ngày, họ cuối cùng cũng hoàn thành phần thi và đứng lên, bước ra ngoài sân đấu.

Còn tôi, vẫn ngồi lại...ngắm trai.

Cho đến khi ráng chiều đổ lửa phía bên kia trời, và tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, tôi mới đứng dậy, hoà cùng dòng người rời đi.

Cuộc thi ngày hôm nay đã loại đi ba trăm năm mươi trên tổng số bảy trăm thí sinh tham gia. Tuy vậy, số lượng vẫn còn khá lớn. Nên mức độ cạnh tranh của ngày mai vẫn sẽ cao.

Các thí sinh cũng rời khỏi đài sen để chuẩn bị cho ngày mai.

.........

Trong khi đó, tại đài cao màu vàng nọ, một đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chầm chầm vào khán đài, nơi có nghìn nghịt những con người đang rời đi.

Vì cái gì, hắn lại cảm nhận được một khí tức quen thuộc thế nhỉ?

Ừm, Thanh Hoa phái, đã bước vào đây rồi. Thì đợi một chút cũng không sao đâu!

______________

Đêm buông xuống. Tại căn phòng nữ quyến, một thiếu nữ ngồi trên giường xếp bằng lại. Đôi mắt nhắm nghiền, vừa dùng ý thức niệm bao phủ Thanh Hoa, kiểm tra các lượt khách quan, vừa hăng say chém gió cùng với linh hồn cô gái đang tồn tại song song trong đầu.

- Ha ha, hôm nay tiểu thư thấy thế nào? Hài lòng chứ?

- Hi hi.. cô nương thật là... mắc cỡ quá đi thôi!

- Ta đã nói với tiểu thư rồi. Cuộc sống là phải vui vẻ!

- Ừm, ngày mai nhiều cao thủ như thế, liệu chúng ta có thắng nổi không?

- Chắc chắn rồi! Cứ tin ở ta. Mà lần trước tập luyện với lão sư phụ tiểu thư có vượt được cấp chưa vậy?

- Chưa. Ta còn thiếu nửa bước nữa. Khi ấy ta bị phân tâm về chuyện gia đình. Nên lỡ dịp thăng cấp.

- Được rồi, không sao. Chúng ta vẫn còn thời gian để luyện thêm.

- Ừm...

- Được rồi, mọi thứ xung quanh cũng khá ổn, chúng ta đi nghỉ ngơi sớm thôi. Lực lượng chính ngày mai mới xuất hiện.

- Được.

Cứ thế! Đêm, tĩnh lặng! Chầm chậm trôi...!