Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 123: Trốn thầy đi chơi

Gọi là sân thi đấu đạo. Nhưng thực chất là một mảnh đất rộng, trên đó có các đài sen làm ghế toạ cho thí sinh ngồi thiền. Còn khán đài được xây dựng thành từng khu, phân chia cấp bậc cho khách quý. Khu dành cho các vị lãnh chúa, hoàng đế. Đây là khu vực màu vàng, có cấm chế, và lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt nhất, người bên trong có thể thấy rõ tình hình bên ngoài, còn người ngoài tuyệt đối không thấy gì, bao gồm cả hình ảnh của khán đài.

Khu vực màu xanh dương kia là dành cho tầng lớp quý tộc, thương gia, người giàu... lực lượng tài trợ chính cho cuộc thi năm nay.

Khu vực còn lại là dành cho dân thường, khách vãn lai, những người tùy tùng, quân lính đi cùng đội ngũ khách quý và thí sinh tham dự hôm nay.

Lực lượng này khá đông, nên khán đài cũng được xây rộng hơn, nhiều hơn, hệt như khán đài sân vận động vậy.

À, tất nhiên, có lẽ các vị ngồi đó chưa rành về cách thức thi của cuộc thi về đạo. Nên ánh mắt của họ vẫn còn hào hứng lắm. Chứ đối với những người không theo đạo mà đã từng trải nghiệm xem qua cuộc thi, họ chỉ có một nỗi niềm duy nhất: "ước gì mình đừng đến đây".

Vì sao ư? Vì thế giới của đạo là tồn tại bằng tâm linh, như ý thức niệm chẳng hạn. Các đạo sư chỉ thi bằng việc ngồi thiền trong mấy tiếng hay thậm chí mấy ngày liên tục... thì thử hỏi, khán giả nên coi cái gì?

Chậc! Tôi tặc lưỡi tiếc hận cho lực lượng khán giả đông đảo ngoài kia. Tất nhiên, bởi vì trong số đó, không có ai là fan của tôi cả. Họ không đến vì tôi. Nên tôi chỉ thấy tiếc vì họ tốn thời gian đến đây xem bọn tôi ngồi thiền thôi.

Nói đến đây, ắt hẳn sẽ có bạn thắc mắc, vậy, fan của tôi đâu? Người thân của tôi đâu?

Thật ra nếu gọi là fan, chắc chỉ có những người trong núi Thanh Hoa là biết về tôi thôi. Nhưng hôm nay họ phải làm chủ nhà tiếp khách nên hình như tôi cũng không thấy bóng dáng của họ xuất hiện tại khán đài.

Còn người thân, phải nói chính xác là người thân của Hạ Hồng Linh, thì từ lâu rồi, tôi cũng không thấy họ.

Ừm để xem, thời điểm nào nhỉ? Kể từ khi hỗ trợ Lâm Quang lập nên triều Thương, người cha tướng quân cũng cáo lão hồi hương, dẫn theo hai anh trai của tôi rời đi. Họ từng đến núi Thanh Hoa gặp tôi một lần. Khi ấy có cả mẹ tôi và A Hoa.

Sau khi có một cuộc gặp đầy cảm động, và thấy tôi cũng sống khá tốt, lại còn trắng trẻo, béo tròn ra, cha và mẹ tướng quân mới bảo rằng tôi thích hợp ở đây hơn. Vì vậy, họ đã không mang tôi theo cùng.

Chậc! Lý do có vẻ miễn cưỡng nhưng nó lại hợp lý đến đau lòng. Vì sao ư? Vì đây là thời loạn.

Nếu trong thời bình, đất nước ổn định, điều mong muốn lớn nhất của một gia đình là cả nhà bên nhau... hạnh phúc sum vầy, khoẻ mạnh, làm giàu...v.v...

Thì trong thời loạn, chỉ còn lại một ước mong đơn giản thôi là dù đang ở đâu, làm gì, chỉ cần biết người thân mình còn sống, khoẻ mạnh là được. Không nhất thiết phải ở cùng nhau. Giữ lại tính mạng và huyết mạch quan trọng hơn.

Vì thế, khi thấy tôi ở tại núi Thanh Hoa khá tốt, họ quyết định không mang tôi theo cùng. Mà cả gia đình sẽ về lại Bình Châu. Để sau này tôi có xuống núi, cũng dễ bề về thăm...

Và cứ thế, mấy năm liền, tôi không còn thấy họ nữa. Tất nhiên tôi cũng không quá đau lòng. Vì giống như cách nói của họ, chỉ cần biết mọi người vẫn bình an là được...

Trở lại với hiện tại, tôi, với hình ảnh một người qua đường Ất, Giáp đang bon chen thu thập tin tức trong hàng ngũ cổ động viên, để đánh giá xem ai là người tiềm năng nhất trong hàng ngũ đạo sư năm nay.

Ồ, chắc có bạn muốn hỏi, sao tôi không dùng ý thức niệm quan sát và thu thập thông tin sẽ nhanh hơn.

Bạn đừng quên, đây là một cuộc thi về đạo. Tôi có thể dùng được ý thức niệm thì người khác cũng vậy. Như thế sẽ bị lộ tẩy đấy. Hơn nữa còn có một lý do quan trọng là... tôi đang trốn thầy đi chơi nha. Tôi không muốn bị tóm nhanh đến thế đâu. Đừng hại nhau vậy chứ!

Ở vòng thi thứ nhất và thứ hai, tôi không cần phải tham gia. Vì đây là vòng thi cho các đạo sư từ cấp độ ba trở xuống.

Trong hai vòng thi này các đạo sư sẽ vượt qua thử thách bàn về đạo và nhìn xuyên thấu, đoán vật. Cách thức thi giống như Thanh Hoa phái trước đây vậy. Nhưng mức độ nâng cao hơn.

Thời gian thì cả hai vòng là một ngày. Kể từ lúc khai mạc hội thi đến lúc mặt trời xuống núi. Các thí sinh hoàn thành xong sẽ có thể về nghỉ ngơi, hôm sau mới bắt đầu vào vòng ba.

Hình thức cũng giống như tôi từng thi. Đó là loại trực tiếp, thiên môn sẽ lựa chọn người bước vào vòng trong.

Chính vì vậy, bây giờ tôi mới có thể sung sướиɠ ngồi đây, trong hàng ghế khán giả, hiên ngang nghe lén chuyện thiên hạ, và mắt tia trai đẹp mà không sợ bị ngăn cản.

Chậc! Cuộc đời thật sung sướиɠ làm sao!