"Sương giăng phủ kín đường đê
Người đi muôn lối, dặm về xa xôi..."
_______________
Núi Thanh Hoa dạo gần đây trong tình trạng giới nghiêm vì tất cả các đạo sư đều tiến vào trạng thái tu luyện để thăng cấp. Ai vượt qua bài kiểm tra sẽ có tư cách trở thành học trò chính thức của Vô Ưu đại sư. Như thế thì mới có cơ hội tiến gần hơn với thuật huyền bí nhất vũ trụ: huyền hà thông thiên.
Nghe nói, ai luyện được phép thuật này sẽ là người nhìn thấu trời đất, chuyển đổi vận trời, thậm chí xuyên không gian, thời gian đi đến bất cứ nơi nào mình muốn.
Tất nhiên đó chỉ là lời đồn vì ngay đến Vô Ưu đại sư chỉ mới luyện được một số phép như dự đoán tương lai, nhìn xuyên thấu vạn vật hoặc chỉ di chuyển một quãng vài địa phương...
Thế nhưng điều đó cũng không ngăn cản khát khao được chinh phục đỉnh cao huyền học.
Oáp.... tôi buồn chán đến mức không biết nên làm gì tiếp theo đây.
Từ lúc nghe lén được câu chuyện của bọn Trương Tam, biết được Vô Ưu đại sư có ý muốn nhận tôi làm đệ tử ngoại bang, tôi cũng không biết mình nên có cảm xúc gì nữa.
Vui, chắc chắn là vui rồi. Vì tôi là kẻ đường hoàng, ngang nhiên được cho phép đi cửa sau kia mà. Hờ hờ...
Nhưng mà....mệt a.
Với một đứa ham ăn, biếng làm, lười vận động, lười suy nghĩ như tôi mà bắt tôi học cái này cái kia, quả thật là một cực hình.
Cơ mà cái gọi là "huyền hà thông thiên" gì đó nghe cũng khá hấp dẫn nhở? Không biết cụ thể thế nào, nhưng theo những gì đồn đại thì đặc tính của "pháp thuật" gì gì đó khá giống với những gì tôi đang luyện nhỉ? Thuật này nếu là thật, vậy là có thể "nhìn lén", hóng chuyện xuyên biên giới rồi nha.
Ú oà... tuyệt vậy sao? Nếu vậy thì bổn cô nương phải tham gia mới được. Cuộc vui này không có tôi thì còn gì là vui nữa.
Tôi đang hăng say chém gió trong mơ hồ thì bỗng....
Cốc ...cốc...cốc...
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ngồi dậy, nhẹ nhàng ra mở cửa.
Một cô gái mặc áo lụa vàng cúi đầu chấp tay trước mặt.
- Thưa tiểu thư, có người gửi cho tiểu thư cái này.
Cô gái lễ phép, hai tay dâng lên một chiếc hộp vuông vuông, bên trên có một tấm giấy đề một hàng chữ ngay ngắn: Gửi Hạ Hồng Linh, tiểu thư tướng quân Hạ Bắc.
Tôi nhìn dòng chữ ngỡ ngàng trong giây lát rồi mới đỡ lấy chiếc hộp.
Cô gái kia sau khi đưa đồ cho tôi xong thì cúi đầu lùi ra sau. Trước khi đi, còn kịp dặn dò, "có việc gì cần sai bảo, tiểu thư có thể kéo chiếc chuông treo trên đầu giường. Chúng nô tì sẽ đến..."
Tôi gật đầu rồi xoay người vào phòng, đóng cửa lại. Sau đó mới gỡ tờ giấy xuống rồi từ từ mở chiếc hộp ra. Nhìn quyển binh thư được xếp gọn gàng trong hộp, tôi bất giác mỉm cười.
"Lâm Quang, huynh phát hiện ra rồi à? Cũng thông minh phết đấy. Nhưng rồi cũng có thay đổi được gì đâu. Xì..."
Tôi lại lấy quyển binh thư ra. Bên dưới là một lá thư được viết ngắn gọn theo phong cách thơ cổ xưa:
" Xuân sang, mai nở, sắc vàng
Giai nhân, giấc mộng, ngỡ ngàng đêm xuân
Dặm trường theo dấu ba quân
Hành trang, áo bạc, trắng trời liêu trai
Giật mình giấc mộng thiên thai
Đường xa, thiên lý, hỏi ai bước cùng..."
Tôi tần ngần rất lâu nhìn nét chữ quen thuộc. Bao kỉ niệm như chợt ùa về. Một chút ngọt ngào, một chút ấm áp và một chút lưu luyến mộng mơ... Cảm giác tình đầu là đây sao? Lạ lẫm quá! Nhưng ngọt ngào quá thể! Người ấy thực sự thích tôi này, nhớ tôi nữa này! Làm sao giờ ta, có nên trốn nhà theo trai nữa không?
Tôi nheo nheo đôi mắt thích thú nhìn cây trâm vàng được nhét tuốt đáy hộp, kèm theo một câu thơ nữa:
"Trâm vàng gửi tặng giai nhân
Ngày sau thắng trận, khải hoàn sánh đôi"
..........
Ơ, hết rồi à? Thơ ngắn thế, mà sao...quà cũng ít thế?
Tôi giơ chiếc hộp lên, lắc lắc rồi lại trút trút, hết nhìn trong rồi lại nhìn ngoài hộp.
"Ồ. Hết thật rồi á. Tặng quà có mỗi cây trâm. Chàng cũng keo quá đó Lâm Quang. Hứ, đã mất công đi từ nơi xa xôi đến đây thì vác cho ta mấy ký vàng hay đặc sản gì cũng được mà. Tặng ta một cây trâm mà đòi kua ta. Hứ, bổn cô nương không thèm. Trai đẹp mà kẹo quá, không ăn được gì cả. Thôi, ta thà làm tu sĩ luyện đạo pháp nhìn lén thiên hạ hay hơn. Ta không tin không tìm thấy người đẹp trai hơn chàng... hứ ...hứ ...hứ..."
Tôi hất mặt, bĩu môi, chống nạnh, miệng rì rầm mắng không thành tiếng... trước cái hộp.
Một hồi lâu sau mới cẩn thận bỏ từng món trở về chỗ cũ rồi nhét xuống dưới chỗ nệm nằm.
Ờ.. thôi kệ ....Năm mười hai tháng mới được trai tặng quà mà! Có đỡ hơn không ha!....
________________
Trong khi đó, dưới chân núi, một chàng trai cao lớn, phủ chiếc áo khoác bông trắng đang đứng yên như hoà vào nền tuyết.
Cách một con đường mà như hai thế giới vậy sao? Chàng trai nhìn theo bóng dáng vị đạo sư đưa thư khuất dần sau con đường mòn nhỏ. Nơi đó cây cỏ và bầu trời nhuốm một màu xanh, cũng không còn tuyết và cái giá lạnh.
"Nàng sẽ an toàn khi ở đây. Hi vọng ngày ta trở về, bên ngoài sẽ là mùa xuân, để ta có thể đưa nàng đến ngắm vườn mai tự tay ta trồng..."
Đang suy nghĩ miên man, thì bỗng...
- Hắt xì...hắt..hắt..hắt..xì...
"Ờ có lẽ ta đứng ngoài trời lâu quá rồi chăng?"
Chàng trai nào đó đột nhiên bị cái hắt xì liên tục của bản thân làm cho tỉnh táo lại, thoát ra khỏi mộng cảnh lãng mạn vừa vụt qua trong ý nghĩ.
- Trời tuyết lạnh, mong điện hạ giữ gìn sức khoẻ.
Một anh lính đứng gần đó vội vã bung chiếc dù trên tay đưa qua, che cho Lâm Quang.
Lâm Quang cũng gật đầu, rồi mới xoay người trở về xe ngựa. Những người lính theo cùng thấy chủ nhân lên xe thì cũng cho ngựa quay đầu, men theo đường cũ lần về.
Tuyết đã ngừng rơi từ lâu, nhưng cái giá lạnh thì vẫn còn phả ra xung quanh. Bóng xe ngựa cũng khuất dần theo rặng cây phủ tuyết. Mùa đông nơi này vẫn còn dài lắm thay!....