Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 99: Quyết định

- Thừa tướng, đó là tất cả sự thật. Bao nhiêu năm qua chúng tôi vẫn luôn ẩn thân để chờ đợi cơ hội này. - Lâm Phúc cúi đầu đối diện với ông lão đang ngồi thẫn thờ trên ghế.

Tin tức này với ông có vẻ vượt quá khả năng về những điều ông đã biết. Nhưng bây giờ có thể thay đổi được gì kia chứ? Loạn lạc một lần nữa sắp lặp lại, vương triều hơn trăm năm chưa chắc giữ được, thì một hoàng tử lưu lạc có thể giúp được gì.

Hơn nữa, bây giờ hoàng thượng chưa rõ đang ở nơi nào. Muốn cứu người hoặc nhận diện thì e cũng khó.

Thừa tướng đau đầu đáp:

- Nếu ông nói sớm nhiều năm về trước, có lẽ ta đã có thể sắp xếp được. Bây giờ thế cục thế này, e rằng giang sơn còn khó bảo toàn, huống hồ gì là chúng ta.

- Chuyện này thừa tướng yên tâm. Những năm qua lão già này cũng không sống vô ích. Huyết mạch Hoàng gia còn lưu lại, đó chính là ý trời. Nhưng chúng ta không muốn dừng lại ở vương triều Hạ Bắc. Thống nhất thiên hạ mới là nguyện vọng của chúng ta. Ta nói cho ngài những điều này vì bao năm qua, ngài là người trung thành với bệ hạ. Mà bệ hạ là phụ thân của Lâm Quang điện hạ. Cơ đồ do bệ hạ tạo dựng, chúng ta sẽ giữ và phát huy nó đến mức tối đa nhất. - Lâm Phúc, mặt vẫn không đổi sắc nói.

- Ngươi đã nói đến mức này thì ta cũng không còn ý kiến gì nữa. Vậy bước tiếp theo các ngươi tính làm gì. - Tướng gia bấy giờ mới ngước mắt nhìn người đàn ông mái tóc trắng xoá đứng đối diện.

- Vì để đảm bảo an toàn cho tướng gia, ngài hãy yên tâm ở lại đây. Chúng ta đang tìm cách vào hoàng cung để cứu hoàng thượng. Chẳng bao lâu nữa, mọi người sẽ đoàn viên. - Lâm Phúc vẫn cúi đầu, đáp lời.

- Lâm Quang, bây giờ ngài ấy ở đâu? - Thừa tướng vội hỏi.

- Điện hạ đã đi đến núi Thanh Hoa, hoàn trả binh thư thay tướng gia rồi. - Lâm Phúc hồi đáp.

- Ta thật có lỗi, vì lần đầu tiên nhìn thấy ngài ấy ta đã không nhận ra. - Lão thừa tướng lại thở dài.

- Điện hạ mang nét ưu việt của cả bệ hạ và chủ nhân mà. - Lần này Lâm Phúc phá lệ nhếch môi cười nhẹ.

- Ông nói đúng. Có lẽ đây đúng là ý trời. - Lão thừa tướng lại buông tiếng thở dài.

Không biết ông ta đang nghĩ gì, chỉ thấy nét mặt ngày càng trầm tư.

Lâm Phúc thấy lão không nói gì nữa thì cũng cáo từ rồi xoay người rời đi. Bao năm qua, đứng trước mặt người khác ông đều khom lưng cúi đầu như thế. Nó đã thành thói quen, đến nỗi ông cũng quên mất mình là người tự do, rằng mình cũng đã rời khỏi kinh thành từ lâu lắm rồi.

Nhưng điều đó cũng chẳng sao, cả đời, mỗi người đều có một mục đích sống, một lý do riêng để tồn tại. Với ông, được phụng sự cho từng thế hệ của người ấy có lẽ cũng là một niềm an ủi.

Ông dừng lại, ngước mắt nhìn về khoảng không mênh mông. Bên tai dường như vẫn còn văng vẳng câu hát hôm nào của người ấy.

"Trời xanh một góc an lành

Non sông một cõi, buông mành liễu tuôn,

Giật mình giấc mộng uyên ương

Dầu yêu cũng chỉ dặm đường trăm năm"

_________________________

Lâm Phúc rời đi, lão thừa tướng bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

- Gã thái giám chết tiệc, nếu không phải vì nể tình bệ hạ, ta đã chém ông làm trăm mảnh rồi. Một tin tức quan trọng như vậy mà dám ém nhẹm đến tận bây giờ. Đã vậy còn ném củ khoai lang bỏng tay này cho ta... Đúng thật là...

Thừa tướng bực tức ném luôn chiếc khăn đang cầm trên tay xuống đất.

Tức! Quả thật là tức quá đi mất. Từ ngày hoàng hậu qua đời, hoàng thượng chưa có một ngày nào vui vẻ cả. Đã vậy, hậu cung bao nhiêu năm cũng chỉ toàn công chúa, không có lấy một mống đầu đinh. Đến nỗi, hoàng thượng phải ban chức thái tử cho con trai Hằng Thanh vương. Mấy năm trước quý phi cũng hoài thai sinh được hoàng tử, nhưng hoàng tử yếu ớt, đa phần đều ở chỗ thái y, nên mới bị thất sủng. Dẫn đến việc quý phi cấu kết để tạo thế lực dành quyền lợi cho hoàng tử.

Bây giờ thế cục như thế này, thừa tướng thật sự muốn lấy đao chém chết cái tên thái giám già gian xảo kia. Hắn vì bảo vệ điện hạ mà tế luôn vương triều nước Hạ. Tham vọng cũng quá lớn rồi.

Nhưng bây giờ ngoài việc nghe theo sắp xếp của hắn, Triệu thừa tướng cũng chẳng biết nên làm gì. Vì chính ông cũng có tham vọng như vậy.

Nếu điện hạ có thể thống nhất tứ phương thì còn điều gì tuyệt vời bằng.

Đời người ngắn ngủi trăm năm, há lại có thể dừng chân nơi này mãi sao?

Thôi vậy, đường dưới chân ta, cứ thênh thang bước tiếp. Hi vọng quyết định này sẽ không để ông phải hối tiếc ngàn đời sau!