Phương huyện lệnh chưa tỉnh lại, nên tôi lại thấy mình bơ vơ.
Chuyện ở huyện nha vốn có sư gia mới tiếp quản. Hơn nữa sư gia cũng tuyển chọn những người thân tín. Không ai cần một thư đồng câm như tôi cả. Vì vậy tôi khá là rãnh rỗi.
Mấy ngày nay cơ thể tôi cũng hơi khó chịu, nên nếu không có việc gì tôi sẽ không ra ngoài.
Phạm vi hoạt động của tôi chỉ giới hạn từ thư phòng, phòng bếp và phòng ngủ dưới tầng hầm.
Hôm nay, chị đầu bếp lại xin nghỉ phép nên những tên lính còn lại đều ra ngoài tranh thủ ăn cơm rồi giao ban.
Chỉ có tôi chẩm trơ ngồi ôm bụng gục xuống bên thư phòng.
Ài. Kiếp nạn con gái đến rồi. Thật thảm!
Ngồi ôm bụng một lúc, thấy khó chịu quá, tôi bèn mở cánh cửa bí mật trở về phòng ngủ. Định bụng tắm rữa sạch sẽ rồi ngủ một giấc tới chiều để quên cơn đói.
Nhưng bước vào không lâu, đột nhiên, tôi phát hiện một điểm lạ.
Trên bàn trà xuất hiện một mâm cơm nóng hổi với những món ăn quen thuộc.
Những món này, lúc trước có một người hay làm cho tôi ăn: Lâm Quang. Không lẽ, anh chàng trở về rồi sao?
Tôi dáo dát nhìn khắp căn phòng. Nơi này không lớn, nhưng có nhiều góc khuất, đựng tủ và đồ dùng. Nên nếu một người chủ tâm muốn trốn, vẫn có thể ẩn nấp được.
Tôi hít một hơi sâu, kìm nén tâm trạng kích động, sau đó đến bàn trà, ngồi xuống, nhắm mắt lại, vận ít nội công, bật chế độ tìm kiếm.
Không lâu sau, tôi nghe được tiếng hít thở rất nhẹ và mùi hương người quen thuộc ở một góc căn phòng. Tôi nhếch mép mỉm cười.
"Cho chàng trốn, bổn cô nương đói rồi, ăn trước đã, mọi thứ tính sau"
Sau đó, tất nhiên, mặc kệ người nào đó, tôi điềm nhiên ngồi xuống thưởng thức mĩ thực trong mâm. Sau đó điềm nhiên sang phòng bên cạnh tắm rửa, rồi lại bình thản chui vào giường đánh một giấc say sưa.
Dù sao cũng có người canh gác nên thoải mái ngủ thôi.
_____________
Thấy cô gái đã ngủ say, anh chàng nào đó nãy giờ nín thở trốn trong góc phòng mới nhẹ nhàng bước ra.
Uhm. Xem ra, đây không phải là cách. Vẫn nên đường hoàng chính chính chăm sóc nàng thì hay hơn. Chứ thấy nàng thế này, hắn thật lo lắng và cũng thật xót xa.
Mấy ngày nay hắn giống như một ám vệ, luôn trong phạm vi huyện nha, nhưng không ra mặt, mà chỉ âm thầm bảo vệ nàng từ xa. Định bụng, đợi đến lúc mọi việc tạm ổn, hắn sẽ lại lặng lẽ rời đi.
Nhưng hôm nay nhìn nàng nằm gục chốn thư phòng, cô đơn và nhỏ bé. Hắn thật không đành lòng.
Xem ra, vẫn nên để nàng bên cạnh sẽ yên tâm hơn. Hắn có thể chăm sóc nàng. Và nàng cũng có thể hỗ trợ cho hắn. Giống như loài hoa lan mọc trên nhánh cây rừng vậy. Vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng nương tựa sống cùng nhau làm nên vẻ đẹp lạ kì của thiên nhiên...
Ý nghĩ này chợt xuất hiện, khiến hắn bất giác mỉm cười. Có lẽ nàng cũng không phải là đoá hoa lan dịu dàng e ấp đâu. Nàng bí ẩn và cũng đầy gai góc giống như đoá hồng kia vậy - Một đoá hồng đầy gai, đẹp đến nao lòng, khiến người quân tử nhớ mãi không quên.