Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 59: Mặt dây chuyền hoa hồng

Một đêm say giấc, không mộng mị. Tôi bừng tỉnh khi cái bụng réo rắt đòi ăn cơm.

Uhm. Trời sáng rồi chăng? Tôi lật đật xuống giường, vào một gian phòng nhỏ cạnh bên thay đồ, tắm rửa.

Chỗ căn phòng này có một điều thú vị nhỏ mà ít ai biết là ở đây có hệ thống nước thông với suối nước nóng ở sau huyện nha. Nên chỉ cần ấn mở một chút công tắc là sẽ có nước nóng chảy đầy bồn.

Tôi đã từng cảm thán không ít lần việc xây dựng kiến trúc của thời đại này. Nhưng quả thực vẫn muốn khen mãi không thôi. Khả năng xây dựng của họ thật tuyệt. Dù không hoàn toàn tiện nghi như thời hiện đại nhưng như thế này cũng quá tốt rồi.

Tôi ngâm mình trong làn nước ấm, trút hết lớp ưu phiền và mệt mỏi trong những ngày qua đi. Cũng trút luôn lớp hoá trang phiền phức trên mặt, lại thả mái tóc suôn dài ngâm gội sạch sẽ.

Hời ơi, một cảm giác thật là sung sướиɠ.

Tôi là một kẻ dễ hài lòng, nên nếu hoàn cảnh không quá mức khắc nghiệt, tôi đều dễ dàng tìm được niềm vui.

Sau khi tắm gội sạch sẽ, tôi thay bộ y phục nam trang, rồi ngồi vào ghế, lấy chiếc gương đồng nhỏ và đồ nghề từ trong tay nãi ra, bắt đầu hoá trang.

Những nguyên liệu hoá trang này tôi phải tốn rất nhiều công sức mới sưu tập đủ. Vừa đảm bảo không trôi dễ dàng khi có nước, vừa không ảnh hưởng quá nhiều đến làn da xinh đẹp của mình.

Ờ, so với cái thuật dịch dung trong truyền thuyết thì không bằng, nhưng dùng để che mắt và trốn tránh người khác thì cũng Ok.

Xong xuôi, tôi lại lật đật thu dọn rồi lại tranh thủ chuồn ra ngoài.

Huyện nha dạo này khá vắng vẻ. Hơn nữa Phương huyện lệnh còn đang nằm bất tỉnh ở gian phòng ngoài. Nên không ai rãnh rỗi mà quản tôi cả.

Tôi mở cửa bước ra. Cánh cửa gian phòng bí mật nằm ẩn sau lớp bình phong nên bình thường không gây chú ý. Hơn nữa phải nhập đúng kí hiệu mới có thể ra vào. Chính vì thế ngoài tôi ra, thì nơi này chỉ có Phương huyện lệnh và Lâm Quang mới đến được.

Mà giờ Lâm Quang không có ở đây, Phương huyện lệnh cũng bị "bệnh lạ" nên căn phòng này chỉ còn một mình tôi lui tới.

Tôi đến thăm Phương huyện lệnh và hai anh lính tiểu Phi và tiểu Thành. Ba người họ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Anh lính canh gác bảo nhóm Trương Thành Nam đã đi từ sáng sớm. Trước khi đi còn gửi cho tôi một chiếc hộp nhỏ và một lá thư, dặn rằng đúng ngọ hôm nay hãy mở ra.

Tôi xuống nhà bếp lấy ít thức ăn rồi trở lại thư phòng đọc sách. Nơi đây có nhiều sách, hẳn sẽ có loại sách tôi cần đến.

Nửa ngày trôi qua, cũng đã đến chính ngọ. Tôi lấy lá thư của Trương Thành Nam ra đọc, rồi mang chiếc hộp chạy ra sân, để ngoài ánh sáng mặt trời. Không lâu sau, có một tia sáng xuyên qua khe hở của chiếc hộp, đốt cháy một vật gì đó bên trong. Rồi lại nghe tiếng cạch. Chiếc hộp mở bung ra.

Bấy giờ tôi mới ôm chiếc hộp trở về thư phòng, mở ra xem nội dung bên trong.

Chiếc hộp làm bằng gỗ. Bên trên có một khe hở nhỏ hình Oval, mấu khoá nằm ở bên trong nên cần có một lực đẩy để mở ra. Và lực đẩy đó là ngọn lửa do ánh sáng mặt trời tạo ra.

Bên dưới đáy hộp là một lớp vải nhung đỏ, bên trên là một mặt dây chuyền hình oval, có bề mặt trong suốt. Bên trong mặt dây chuyền chạm khắc hình một đoá hoa hồng màu đỏ, phủ thêm một lớp bột phấn vàng.

Trong thư, Trương Thành Nam có dặn dò, "bảo bối" cho tôi mượn tạm để phòng thân, khi nào có dịp đến núi Thanh Hoa thì hoàn trả lại.

Đương nhiên, tôi không rõ mặt dây chuyền hoa hồng này có tác dụng gì. Nhưng đồ của Trương Thành Nam cho chắc chắn là đồ tốt, nên cất trước đã, sau này có dịp sẽ trả sau.

Thế là tôi nhanh chân đến một vài "ngân hàng" cổ đại để đổi ít ngân phiếu, sau đó lại đến tiệm kim hoàn đặt một sợi dây bạc để gắn mặt dây chuyền vào.

Trừ tà thì phải sử dụng bạc nhỉ. Nên tôi làm luôn đôi vòng bạc đeo vào hai tay.

Thế là đủ bộ. Có thể yên tâm kê cao gối ngủ rồi nha.