... Hôm nay ngày xx tháng xx, trên đường quốc lộ đã xảy ra một vụ tai nạn khủng khϊếp, rất nhiều người mất mạng và trông đó có cả con trai út của Hạ Gia - Hạ Tuấn Lâm đã mất tích...
【 ... 】
Tỉnh dậy trong giấc mộng dài, Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt bật dậy, việc đầu tiên cậu làm chính là kiểm tra cơ thể của mình.
Tất cả vết thương đều đã được băng bó cẩn thận?
Hạ Tuấn Lâm ngớ người. Bản thân cậu vốn nghĩ là mình đã chết nhưng thực tại trước mắt là sao? Cậu vẫn còn sống ư?
Tại sao chứ? Rõ ràng khi đó, khi xảy ra tai nạn chiếc xe tải đó đã tông trực diện vào xe của cậu cơ mà? Tài xế của cậu cũng chết nhưng sao cậu vẫn còn sống?
Phải rồi!!!
Hạ Tuấn Lâm như nhận ra điều gì đó rồi ngước lên nhìn xung quanh. Hiện tại cậu đang ở trong một căn phòng xa lạ. Mọi thứ ở đây đều lạ lẫm đối với Hạ Tuấn Lâm. Đây rốt cuộc là đâu? Sao Hạ Tuấn Lâm lại ở đây? Cậu bị bắt cóc ư?
Cạch.... ?!
Hạ Tuấn Lâm giật mình nhìn qua cánh cửa phòng lúc nãy vốn đang đóng bây giờ lại mở ra. Cơn gió lạnh thổi ngang qua người cậu, cái cảm giác ớn lạnh ấy khiến Hạ Tuấn Lâm nổi hết cả da gà.
Nhẹ nhàng bước chân xuống giường, Hạ Tuấn Lâm đi về phía cánh cửa ,bàn tay cậu không ngừng run. Cậu chính là muốn đóng cửa lại nhưng ngay khi Hạ Tuấn Lâm vừa chạm vào tay nắm cửa thì bên tai bỗng truyền đến một giọng nói khàn khàn : " Ra.... ngoài...."
- A !!!!
Hạ Tuấn Lâm sợ hãi la lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống đất, cậu không ngừng lùi xa khỏi cánh cửa kia.
-Cái gì vậy chứ? Giọng nói ấy... thật đáng sợ...
Chân cậu như nhũn ra, tim cũng hoảng sợ tới mức muốn rơi ra ngoài. Đó là giọng của tên bắt cóc ư? Hắn đang theo dõi cậu,nếu cậu không nghe theo thì có bị g.i.e.t không???
Nắm chặt tay, Hạ Tuấn Lâm nén nỗi sợ hãi, nhắm mắt bược ra khỏi phòng.
Rồi... Có chuyện gì xảy ra không?
Hạ Tuấn Lâm hé mắt.Ơ, không có chuyện gì xảy ra cả!? Cậu thở phào một hơi. Dọa chết cậu rồi !
- Đây là???
Hạ Tuấn Lâm đứng trên một hành lang lớn. Xung quanh bày trí rất nhiều bình cổ, tường lại treo rất nhiều tranh quý nhưng Hạ Tuấn Lâm lại bị thu hút bởi bức tranh lớn nhất được treo giữa trung tâm.
Trong tranh là một chàng trai trẻ đang ngồi trên ngai vàng, xung quanh là những con thiên nga đen lớn, đếm ra cũng được 5 con.
Hạ Tuấn Lâm vô thức đưa tay chạm vào bức tranh, ngón tay liền truyền đến cơn đau. Nhìn lại thì mới biết ngón tay đã bị thứ gì cắt phải, máu của cậu chảy ra rồi dính một ít lên bức tranh. Đồng tử phút chốc bị cảnh tượng trước mắt làm cho mở rộng.
B - Bức tranh thay đổi rồi???
Những con thiên nga đen trong bức tranh bỗng biến mất, thay vào đó hình ảnh một vị thiếu niên dần hiện lên, thiếu niên ấy nằm trọn trong lòng của người con trai trong bức tranh. Đáng ngạc nhiên nhất ,thiếu niên trong bức tranh chính là cậu?!
Còn chưa kịp định hình lại, giọng nói khàn khàn lúc nãy lại vang lên bên tai : " Đi... xuống..."
Hạ Tuấn Lâm theo phản xạ liền quay qua, thứ gì đó vụt qua trước mặt. Nhìn kỹ trong góc tường, một bóng đen đang đứng đó nhìn Hạ Tuấn Lâm.Tưởng chừng nó sẽ đứng yên nhưng không, nó dần tiến tới chỗ cậu với tốc độ rất nhanh. Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ chạy ngược vào căn phòng ban nãy đóng cửa lại nhưng cái bóng đó lại xuất hiện ngay sau lưng cậu. Hạ Tuấn Lâm bỏ chạy thục mạng, chạy về phía cầu thang xuống dưới nhưng vô tình trượt chân mà ngã bất tỉnh. Hình bóng một con thiên nga màu đen thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến thành một người con trai.
- Cậu làm em ấy sợ quá đấy!
Đinh Trình Hâm nhìn qua bóng đen đó rồi cúi xuống chạm nhẹ vào gương mặt trắng trẻo của cậu.
- Em ấy sẽ tỉnh ngay thôi.
Xong, Đinh Trình Hâm biến mất. Bóng đen kia cũng quỳ xuống ôm lấy Hạ Tuấn Lâm.
Như cảm nhận được sự ấm áp, Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại, nhìn thấy bóng đen đáng sợ đó đang ôm mình Hạ Tuấn Lâm định vùng vẫy thoát thân nhưng "Xin lỗi... "
Hạ Tuấn Lâm nghe xong không khỏi ngạc nhiên, lúc sau lại thấy giọng nói này quen quen như đã được nghe ở đâu rồi. Thấy bóng đen không có ý định làm hại mình, Hạ Tuấn Lâm cũng buông bỏ cảnh giác, mạnh dạn nói một câu:
- Có thể buông tôi ra không?
Bóng đen gật đầu rồi buông cậu ra. Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện bóng đen kia vẫn còn nhìn mình chằm chằm.Tuy không biết có đúng không nhưng cậu vẫn nói
- Lúc nãy tôi ngã không bị sao cả. Đừng lo!
Bóng đen ấy gật đầu nhưng vẫn nhìn Hạ Tuấn Lâm một hồi mới chỉ tay xuống dưới lầu. Muốn cậu đi xuống ư?
- Tôi bắt buộc phải xuống hả?
Bóng đen :..... _đi xuống_
Hạ Tuấn Lâm không nhanh không chạm đi theo bóng đen xuống nhà. Phải công nhận nơi đây thật lớn, lớn hơn Hạ Gia nhà cậu rất nhiều. Nó không phải là một tòa lâu đài đó chứ? Chỉ ước chừng một phòng thôi là bằng mấy Hạ Gia cộng lại rồi!
Lo nhìn ngắm xung quanh nên Hạ Tuấn lầm chẳng hề biết bóng đen khi nãy đã biến mất từ lúc nào rồi.
- Nơi này tuy lớn nhưng cũng chỉ có bọn tôi ở thôi. Khá nhàm chán nhưng em có muốn ở lại đây không?
Đinh Trình Hâm bất ngờ xuất hiện làm Hạ Tuấn Lâm giật mình mém xíu nữa là hét lên, may sao Đinh Trình Hâm đã kịp thời chặn miệng cậu lại.
- Em mà la lên là sẽ có chuyện không hay đó.Tới lúc ấy tôi không chắc sẽ giúp được em đâu!
Đinh Trình Hâm liền buông tay khỏi miệng cậu. Nhìn gương mặt tái mét của Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm cảm thấy cậu thật đáng yêu, đưa tay nâng cằm cậu lên hôn nhẹ một cái vào môi cậu.
- Chỉ hôn một cái thôi thì chắc ngài ấy sẽ không để ý đâu. Xin lỗi vì hồi nãy làm em sợ quá nhé. Giới thiệu một chút, tôi là Đinh Trình Hâm một trong những chủ nhân của ngôi nhà này. Mấy vết thương sao rồi? Còn đau không?
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, nói:
- Không sao, chỉ còn nhức một chút. Anh chắc là người đã cứu tôi khỏi vụ tai nạn. Cảm ơn anh nhiều!
Đinh Trình Hâm nghe cậu nói thế thì bật cười. Con ngươi màu vàng kim nhìn thẳng vào cậu
- Hình như em nhầm gì thì phải, tôi làm gì cứu em. Người cứu em là chủ nhân của tôi cơ, tôi chỉ lo việc băng bó vết thương thôi. À mà lát nữa sẽ có vài người đến gặp em đấy. Yên tâm, những người đó đều giống tôi, không làm hại em. Đương nhiên tốt nhất em cũng đừng chạy trốn, Hạ Tuấn Lâm em là bị chúng tôi bắt tới đây mà.
Dứt câu, tiếng chuông đồng hồ vang lên "KOONG KOONG... " liên tục. Đinh Trình Hâm mỉm cười cúi xuống xoa đầu cậu một cái rồi biến mất.