Tuy rằng Đinh Trình Hâm Đã rời đi nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đứng đó .Đầu vẫn suy đi nghĩ lại câu nói lúc nãy của Đinh Trình Hâm ,trong long thầm cảm thán rằng không biết mình đã làm nên tội gì để bị bắt đến cái nơi kỳ quái này .Nếu là bình thường thì người ta sẽ gọi đây là bắt giữ không hợp pháp có thể báo cảnh sát nhưng cái tình cảnh của Hạ Tuấn Lâm bây giờ ấy à ,vừa là ân nhân cứu mạng ,lại vừa là bắt cóc .Hơn nữa cũng không thể báo cảnh sát.
Vì sao à? Đơn giản lắm !
Họ đâu phải người đâu .Đinh Trình Hâm còn thản nhiên biến mất ngay trước mặt cậu nữa ,với cả nếu lỡ làm gì phật lòng họ thì cái mạng nhỏ này coi như toang mất thôi.
-Nhóc con ,nghĩ gì mà đăm chiêu thế kia?
Được ai đó lôi về thực tại .Trước mắt cậu bây giờ là một người con trai khác ,nhìn mặt trông có nét dịu dàng hơn rất nhiều so với Đinh Trình Hâm ban nãy.
Người con trai này trên người thì đeo tạp dề ,tay thì cảm một đĩa bánh còn nóng hổi hình như vừa mới nướng xong .Trương Chân Nguyên tới chỗ Hạ Tuấn Lâm ,đưa bánh ra trước mặt cậu nở một nụ cười rồi tự giới thiệu bản thân:
-Chắc lúc nãy Đinh Trình Hâm cũng nói rõ cho nhóc biết một vài điều rồi nên tôi nói ngắn gọn thôi nhé .Tôi là Trương Chân Nguyên, một trong những chủ nhân của tòa lâu đài kiêm luôn chức bếp trưởng ở đây .Đĩa bánh này là tôi làm cho nhóc ,vừa mới tỉnh dậy cũng nên ăn chút gì đó lót dạ mà!
-A...Cảm ơn anh.
Trương Chân Nguyên nhìn Hạ Tuấn Lâm rụt rè nhận lấy đĩa bánh của mình trong lòng cảm xúc bỗng trở nên phức tạp.
-Em có cần mất trí đến mức này không?
-Hả?
Trương Chân Nguyên đưa tay chạm đến chóp mũi của cậu ,Hạ Tuấn Lâm bỗng chốc hoang mang nghĩ con người này định làm gì vậy?Không phải lại giống Đinh Trình Hâm xàm sỡ cậu ấy chứ?
Trương Chân Nguyên khi chạm vào Hạ Tuấn Lâm liền cảm thấy có chút đau lòng .Đứa trẻ nhỏ này kiếp trước rõ ràng luôn bám lấy anh ,được anh bao bọc che chở vậy mà bây giờ lại bị lũ người Hạ Gia hại đến mất trí như thế này .Thậm chí còn biến cậu thành một phần của cái gia tộc đáng ghê tởm đó .Nếu như không có ngày hôm đó ,liệu đứa nhóc anh luôn coi như em trai có thành bộ dạng như vậy hay không?
Nhìn vào đôi mắt chữa đầy sự cưng chiều đang dành cho cậu ,Hạ Tuấn Lâm liền thoáng thấy Trương Chân Nguyên có chút quen thuộc nhưng vẫn không nhớ được gì.
-Chúng ta đã từng quen biết nhau phải không?
Trương Chân Nguyên mỉm cười ,gật đầu nói:
-Phải .Ta đã từng biết nhau .Nhóc cũng đã từng là em trai của tôi nhưng nhóc biết không? Tuy là đã từng nhưng tình cảm của tôi dành cho em mãi mãi không thay đổi ,nhóc vẫn sẽ là em trai nhỏ mà tôi yêu thương nhất và tôi sẽ luôn luôn bảo vệ chu toàn cho nhóc.
Nghe được những lời nói ấy Hạ Tuấn Lâm có chút động lòng ,trái tim vì thế cũng trở nên ấm áp .Khóe mắt cậu cay cay nhìn Trương Chân Nguyên đang dần dần tan biến nhưng không quên nhắc cậu:
-Nhớ ăn hết đĩa bánh nhé .Nếu thấy ngon thì lần sau tôi sẽ làm tiếp cho em.
【 ... 】
Ăn xong đĩa bánh mà Trương Chân Nguyên làm ,Hạ Tuấn Lâm liền ra ngoài đi dạo .Dạo quanh tòa lâu đài mới biết ở đây trồng rất nhiều loài hoa hồng .Bông nào cũng được chăm sóc kỹ càng nên nở rất đẹp .Nhìn thôi cũng biết người chăm thích loài hoa này đến mức nào.
Hạ Tuấn Lâm đi tới một luống hoa thì thấy một bông hoa trông rất đẹp ,còn tỏa ra mùi hương ngọt ngào lôi kéo cậu cạm vào .Hạ Tuấn Lâm đưa tay ra ,tính chạm vào bông hoa đó ngay lập tức liền bị một bàn tay nắm lại.
-Đừng chạm vào ,hoa này có độc ,chạm vào sẽ chết đấy!
Hạ Tuấn Lâm nghe thế thì rụt tay về .Một chút nữa là mất cái mạng nhỏ rồi .Cậu cúi người cảm ơn Mã Gia Kỳ-người vừa nhắc nhở mình.
-Em là Hạ Tuấn Lâm nhỉ? Tôi vừa được nghe Đinh Nhi kể.
-À vâng.
Mã Gia Kỳ chỉ tay vào bông hoa mà lúc nãy cậu định chạm vào ,nói:
-Bông hoa lúc nãy mà em định chạm vào là thuộc luống hoa này. Nó được tôi tưới một loại độc dược lên ,nó có mùi hương thơm dụ người ta khi chạm vào sẽ chết ngay .Nó chủ yếu là để ngăn mấy con thú hoang vào quấy phá lâu đài .Nếu được em có muốn tôi đưa em đi xem những luống hoa khác không?
Nói rồi Mã Gia Kỳ cầm lấy cổ tay Hạ Tuấn Lâm kéo đi ,anh đưa cậu tới những luống hoa đẹp nhất rồi chỉ cho cậu những luống hoa nào có độc không nên lại gần.
-À phải rồi, ở đây tôi có một loài hoa hồng rất đẹp .Tên của nó là Hoa Hồng Thủy Tinh ,tôi nghĩ em sẽ thích nó đấy!
Mã Gia Kỳ vung tay ,một bông hoa xuất hiện trước mặt cậu .Cánh hoa màu trắng ,mỏng manh nhìn xa như thể nó trong suốt.
-Đây là loài hoa hồng đẹp nhất ở đây .Nó được trồng phía sau tòa lâu đài.
Cầm lấy bông hoa ấy ,Mã Gia Kỳ đưa nó cho Hạ Tuấn Lâm
-Tặng em.
Hạ Tuấn Lâm lịch sự nhận lấy bông hoa ,nhìn vẻ đẹp hút hồn của bông hoa ấy cậu khẽ mỉm cười .Mã Gia Kỳ thấy thế liền nói.
-Em đã thích loài hoa này như vậy thì lần sau tôi sẽ dẫn em đi xem nó trực tiếp .Tiện thể giới thiệu tôi tên Mã Gia Kỳ, rất vui được gặp em.
-Rất vui được gặp anh!
Mã Gia Kỳ mỉm cười:
-Cũng muộn rồi ,em mau vào trong đi !Ban đêm ở đây không an toàn lắm đâu.
-Vâng ,làm phiền anh nãy giờ rồi .Buổi tối vui vẻ.
Nói xong ,Hạ Tuấn Lâm quay người trở lại vào lâu đài.
-Thật tình ,anh làm em chờ nãy giờ đó chồng !
Đinh Trình Hâm từ trên cao nhảy xuống, Mã Gia Kỳ liền đưa tay ra đón lấy ,thuận tay ôm luôn vào lòng.