Nhờ sự chăm sóc của mọi người trong biệt thự nên cậu rất đã nhanh khỏe lại, sau cái ngày 3 người nhà họ Thẩm tới tạ lỗi với cậu, tới khi trở lại trường thì biết tên nhóc Thẩm Lục kia đã chuyển trường rồi, cậu cũng chẳng để tâm nữa dù gì chắc ông ba của mình cũng cho nhà nhóc kia 1 bài học rồi không cần 666 nói cậu cũng biết.
Do chuyện lần trước nên giờ ở trường đám nhóc kiêu căng kia không dám lộng hành trước mặt cậu nữa, chả biết bố mẹ chúng nói gì nhưng thấy chúng ngoan hơn hẳn cậu cũng bớt phiền phức, nói chung là ở trường an nhàn hơn nhiều á, mỗi ngày đều vui vẻ đi học.
Nay cậu không đi học mà tới công ty của Tịch Văn Thiên chơi, mới bước xuống là thấy baba cậu ngầu rồi đó ai thấy cũng cúi chào hết cậu được hắn ôm trong lòng đi vào thang máy lên tầng cao nhất, đợi cậu đi rồi các nhân viên trong ty đều bàn tán sôi nổi.
"Ê kia là đứa con út bảo bối ít được nhắc tới của chủ tịch phải không?"
"Bộ cô không thấy hả, nhìn bé con chắc 2-3 tuổi nhỉ nhìn cưng quá à."
"Bảo sao lại không nhắc tới nhiều, là tôi, tôi cũng muốn giấu đấy."
"Nói thừa nếu chủ tịch mà không ở đấy thì tôi đã chụp vài tấm với nhóc rồi!"
"Đúng vậy nhìn bé con dễ thương quá trời nếu có thể tui sẽ bắt cóc bé về nuôi luôn, bé muốn gì cũng được tôi nguyện dâng hết!"
"Mà nhóc con tên gì vậy?"
"Bé con tên Đào Đào, cô chưa biết nữa?!"
"Ok, ok biết rồi tên bé cũng cưng không khác gì bé nữa..."
......
666: "....." Nó nhìn mà cảm thán kí chủ nhà nó ghê thật chứ, mới đó đã nổi tiếng rồi không biết là vui hay buồn đây.
"Thấy tôi sao 666 ghê không?!" Cậu cũng tự tự hào về mình, ai mà cưỡng lại sự đáng yêu của cậu được.
≧﹏≦
666: ".....Ờ ờ" Cậu là nhất được chưa.
Thang máy đi tới tầng cao nhất của công ty, cánh cửa mở ra các nhân viên đi ngang đều cúi chào với hắn, Tịch Văn Thiên gật đầu coi như chào lại rồi ôm cậu tới phòng làm việc còn kêu trợ lý chuẩn bị ít bánh kẹo và nước uống cho cậu.
Phòng làm việc của hắn vô cùng rộng bàn làm việc sát cửa kính, tông chủ đạo của phòng là màu trầm như xám khói, đen.... Nội thất tỉ mỉ toát ra mùi tiền sofa nhìn đoán chừng là da động vật thật, bên tay trái là cửa đi vào phòng nghỉ riêng bên trong mọi thứ đều đủ cả quần áo phòng tắm giường nằm đều có. Vừa bước vào là mùi tiền ập thẳng vào mặt cậu rồi, cậu cảm thán không hổ là boss giàu dữ, có câu lấy tiền đè chết người là có thật bay.
666 rảnh rỗi bay xung quanh phòng cũng thấy vậy, nếu từng này mà cóa thể đổi thành tích điểm hết thì hay biết mấy nó sẽ giàu to cho mà coi ăn nát các hệ thống khác. 🤑
(Ý là không ai nhiều tích điểm bằng nó ấy.)
Tịch Văn Thiên đặt cậu xuống ghế sofa trợ lý gõ cửa đi vào đặt khay bánh kẹo và nước uống xuống bèn bên cạnh rồi rời đi không quên đóng cửa lại.
Dặn cậu ngồi đó chơi rồi ra ghế làm việc, cậu cũng vui vẻ ngồi chơi lấy điện thoại hắn đưa cho cậu dùng sau đó ăn vài miếng bánh, ngồi rồi lại nằm 1 lúc cũng chán bỏ điện thoại xuống cậu lạch bạch chạy tới chỗ Tịch Văn Thiên hì hục muốn trèo lên, nhưng ngặt 1 nỗi cậu còn hơi lùn mãi mà không trèo được. Hắn 1 bên nhìn cậu như vậy ý cười trong mắt hắn càng đậm khóe miệng dương lên 1 độ cung cúi xuống bế cậu đặt lên đùi để cậu chơi ở đó.
Vừa ngồi lên đùi cậu ngước lên xem hắn đang làm gì màn hình hiển thị giá trị cổ phiếu bên kia là thống kê số liệu gì đó nhìn mà cậu có hơi nản, nghĩ sao hắn không thấy chán nhỉ cả ngày ngồi như thế có khi cậu tự kỉ mất bảo sao giàu vậy, đúng là người giàu luôn có lối đi riêng mà.
Bên số liệu kia thì cậu không quan tâm nhưng cổ phiếu đầu tư là nghề của cậu đó, 666 tặng cậu 1 vài món quà ví dụ như những gì cậu chọn sẽ vô cùng may mắn.
(Dễ hiểu hơn là nếu bé đi chọn bừa 1 tờ vé số thì tờ đó trúng sẽ là giải đặc biệt, mọi chuyện sẽ thuận lợi sự nghiệp lên như diều gặp gió á...)
Và ngược lại cậu cũng sẽ tặng cho 666 một vài gói súp thưởng vị nó thích.
(Giống như súp thưởng pate bình thường của mèo nhưng đây là dành cho hệ thống sẽ là 1 loại thức uống dạng lỏng tác dụng tăng năng lượng cho hệ thống khi mệt hoặc chán sẽ uống. Các hệ thống đều thích loại súp thưởng này 666 cũng không ngoại lệ, 666 thích nên cậu cũng rất vui vẻ tặng cho nó.)
"Baba mua cái này đi, cái này nữa." Cậu chỉ vào sàn cổ phiếu mục đầu tiên và mục thứ 5, sau này sẽ thu về cả bộn tiền đấy cậu cam đoan!
Tịch Văn Thiên thấy cậu muốn cũng không từ chối dứt khoát Ấn vào theo lựa chọn của cậu, chỉ cần cậu muốn cái gì hắn cũng sẽ cho sẽ làm theo ý cậu. Nhìn bé con trong lòng mình đang vẽ tranh gì đó, nhưng muốn rời khỏi hắn thì không được hắn không cho phép nếu không hắn cũng không ngại nhốt cậu lại đâu. Và hắn cũng mong ngày đó sẽ không xảy ra, nên bây giờ hắn sẽ phải từ từ chiếm 1 vị trí quan trọng trong tim cậu, khiến cậu không thể rời bỏ hắn, tự đi vào cạm bẫy mà hắn làm cho cậu. Muốn cậu thích hắn, yêu hắn ở bên hắn cả đời dù muốn đi cũng chẳng thể đi được như bị thôi miên mà bước về phía hắn để mặc hắn muốn làm gì cậu, tự nguyện bước đến chỗ hắn. Sự điên cuồng hiện rõ trong đôi mắt đen không thấy đáy nhìn chằm chắm cậu.
Cậu không thấy được ánh mắt đó vì đang chuyên tâm vẽ, đợi vẽ xong thì đưa cho hắn, trong tranh là Tịch văn Thiên và cậu nhìn chưa được đẹp cho lắm đợi cậu lớn lên sẽ vẽ bức khác đẹp hơn hiện giờ như này thôi, 2 người trong tranh 1 lớn 1 nhỏ đang vui vẻ ôm nhau cười, Tịch Văn Thiên tâm trạng đã bình ổn lại không còn vẻ âm trầm mà thay vào đó là ý cười nhu thuận khi nhìn vức tranh của cậu, hắn biết cậu thích hắn nhưng đó là cha con nhưng không sao Tịch Văn Thiên sẽ làm cho cậu yêu hắn không phải tình yêu cha-con mà là vợ chồng. Đúng là vợ chồng! Tình yêu của hắn dành cho cậu là như vậy.
Thứ hắn không thiếu nhất chính là kiên nhẫn đối với cậu thì không bao giờ hết cả.
Suy nghĩ:
Đào Đào cao hứng: "May mắn lắm mới có tui đó, không phải ai tui cũng giúp đâu đó." ◝(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡
Tịch Văn Thiên: "Đúng vậy rất may mắn..." Bảo bối ngoan ngoãn ở bên tôi đi nếu không tôi cũng không biết sẽ làm gì nữa. (Âm trầm)
Đôi lời của tác giả: Ổng tự bổ não có khi nào tự bổ tới mức Hắc hóa luôn không nghe lời ổng nói mà lo rồi đó, chiếm hữu quá anh còn 4 ông kia nữa kìa bình tĩnh anh ơi! (*・∞・)ノ。
Chap ra hơi lâu 1 chút mọi người thông cảm nha chứ đang viết thì bí ngang để đó rồi tui quên luôn hihi. (∩•ω•∩)♬