Tịch Văn Thiên bế cậu lên xe Tịch Thời Ân cũng lên theo sau, chiếc xe đi tới bệnh viện mà Tịch Gia Bảo làm, hắn bế cậu 1 đường tới phòng của Tịch Gia Bảo, đang làm việc cửa phòng bỗng bị mở ra ngước lên nhìn thì thấy ba, thằng út và bảo bảo.
"Có chuyện gì vậy, Đào Đào bị sao thế?" Hắn thấy cậu khóc nên lo lắng vội đi tới giường bệnh Tịch Văn Thiên đã để cậu nằm ở đó.
"Mông Đào Đào đau lắm rất đau..." Cậu ú ớ nói, mông muốn bỏ cậu tới nơi rồi sao đây đau chết đi được không biết có sống nổi không nữa
╥﹏╥.
Ánh mắt ra hiệu cho Tịch Thời Ân nói cho mình biết.
"Hôm nay Đào Đào bị thằng bé nhà Thẩm gia đẩy mạnh ngã xuống đất khiến mông em ấy thấy rất đau nghe cô giáo nói là đỏ hết lên rồi nên tới đây tìm anh." Tịch Thời Ân kể lại sự việc cho Tịch Gia Bảo nghe.
Nghe xong hắn cũng đã hiểu đi đến để cậu nằm xuống kiểm tra, nhìn cái mông nhỏ nhắn của cậu đỏ hết lên mà không dám nhìn đáng thương vô cùng nhờ được bôi thuốc trước khi tới đây nên cũng không tới nỗi tồi tệ nhưng nhìn cũng chả khả quan mấy hắn đi tới khay dụng cụ lấy vài thứ ra trong đó còn có 1 cái kim tiêm. Vừa nhìn thấy nó mặt cậu trắng bệch hẳn ra rồi òa khóc: "Oa... Oa.. Không chịu đâu không muốn tiêm đâu đau lắm hức... Hức..." Ôi mẹ ơi sao nó to quá vậy 666 cứu ta với có khi nào ta ngỏm luôn không.
666 ở bên cũng không thể làm gì được chỉ có thể an ủi cậu: "Không sao đâu ký chủ ngài không chết được đâu yên tâm, ngài bình tĩnh lại mọi chuyện sẽ tốt hơn 1 lát nữa sẽ không đau nữa đâu."
Ba người tâm đã mềm đến không thể mềm hơn nhìn mà thương cậu chết mất thấy, cậu khóc muốn móc gan móc phổi ra mà đau lòng không ngừng.
"Đào Đào ngoan đừng khóc nữa chúng ta tiêm đúng 1 cái như muỗi chích thôi sẽ không đau chút nào hết." Tịch Gia Bảo vội trấn an cậu.
"Hức.... Hức.... Không muốn không muốn đâu!" Chết cậu cũng không tiêm.
Nhìn cậu như vậy hắn cũng không có biện pháp giờ mà ép cậu kiểu gì cậu cũng khóc tiếp cho coi chắc chắn là hắn không nỡ rồi, khóc một hồi thì cậu cũng thấm mệt ngủ luôn trong lòng Tịch Văn Thiên thấy không có biện pháp bọn hắn trước tiên cũng chỉ bôi thuốc đã, Tịch Văn Thiên thì ôm cậu còn Tịch Gia Bảo bôi thuốc, tay chân của cậu cũng trầy xước nhẹ không đáng kể.
Thấy cậu mệt mà ngủ mất Tịch Gia Bảo tranh thủ lấy kim tiêm tiêm cho cậu, nếu để cậu dậy sẽ không thể làm được gì, cảm nhận được cơn đau cậu ưm 1 tiếng như khó chịu dịu đầu vào người Tịch Văn Thiên rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Nhìn vật nhỏ mệt nên ngủ quên trong lòng l*иg ngực hắn như bị bót nghẹt không thở nổi nhìn cậu luôn vui vẻ nay lại khóc đến thương tâm như vậy đau lòng không thể tả, mặt hắn lạnh dần sát khí bao trùm quanh người tới 666 không lạnh mà run đoán chắc chắn Thẩm gia không xong rồi.
Lúc cậu tỉnh lại đã thấy mình ở nhà rồi bên cạnh đã thấy 4 người Tịch Kỳ Lâm, Tịch Giang Hàn, Tịch Thời Ân và Tịch Gia Bảo không thấy Tịch Văn Thiên đâu cả. Thấy cậu tỉnh dậy 4 người đều vui mừng nhìn bé con ngày thường hoạt bát nay lại nằm mệt mỏi trên giường bọn hắn hận không thể đau thay cậu chứ không muốn nhìn cậu như vậy.
"Đào Đào còn thấy đau ở đâu nữa không?"
"Dạ đỡ hơn rồi ạ" Quả thật cậu cảm thấy mông đỡ đau hẳn tuy còn hơi tê tê 1 chút nhưng không giống hôm qua muốn lấy mạng của cậu nữa mỗi tội có hơi đói, cậu ngủ từ trưa cho tới đêm luôn bụng bắt đầu thấy đói rồi.
"Baba đâu rồi ạ?" Lạ thật chả thấy hắn đâu cả.
"Ba có chút việc cần phải làm nên chốc nữa mới về được Đào Đào ngoan ăn chút cháo đi chắc em cũng đói rồi." Tịch Gia Bảo nghe cậu hỏi nên giải thích cho cậu cũng vừa nói vừa múc thìa cháo đã thổi đưa lên miệng cậu, mùi cháo thơm phức xông thẳng vào mũi cậu không ngần ngại ăn luôn muỗng cháo. Đói quá trời rồi, ngủ 1 mạch tới giờ đã bỏ được gì vào mồm đâu cậu đói muốn xỉu giờ có đồ ăn dại gì mà không ăn chứ.
Tuy chỉ là cháo thôi nhưng đang đói mà được như vầy là cực tốt với cậu, chỉ trách cái thân hình này không chịu nổi cực khổ thôi mới bị chút thương tích như vậy mà đã không chịu được nhưng cũng đành chịu thôi da trẻ con khá mỏng không giống người lớn không chịu nổi tổn thương quá lớn.
Đợi ăn xong cháo thì Tịch Văn Thiên cũng về hắn tắm sạch sẽ mới tới phòng cậu, hắn đi giải quyết việc của cậu, Thẩm Nghĩa hứa danh dự sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra 1 lần nữa sẽ về dạy lại con mình không để nó gây họa nữa. Tịch Văn Thiên không quan tâm tới gã hay thằng bé kia nhưng đã động tới bảo bối của hắn thì không xong với hắn đâu, Tịch Văn Thiên gây khó dễ không ít cho công ty Thẩm thị thiếu điều phá sản rồi đó.
Người ngoài ai cũng nhìn thấy đây chẳng khác gì là phong sát trong giới đâu, tò mò xem Thẩm Nghĩa đã đắc tội gì mà làm Tịch Văn Thiên tức giận, điều tra sâu 1 chút mới biết đứa con trai bị chiều hư coi trời bằng cái ly của gã dám động vào con trai cưng bảo bối của Boss. Nhưng cũng có nhiều người vô cùng tò mò về đứa con út ít được nhắc tới này bình thường chỉ nghe danh 4 đứa con trai kia của hắn thôi chứ chưa có thông tin về cậu, tự hỏi trông cậu sẽ như thế nào, 1001 câu hỏi chưa có lời giải đáp nhưng tất nhiên là bọn họ không dám bàn luận lộ liễu chỉ nói trong âm thầm thôi lỡ không may chọc tức hắn thì chả khác gì thấy mình sống quá lâu rồi cả.
Tịch Văn Thiên bảo 4 người về ngủ đi mai còn phải đi làm với cả đi học 4 người dù không tự nguyện cho lắm ôm hôn cậu xong mới lưu luyến rời đi. Tịch Văn Thiên nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng cẩn thận nâng niu cậu chỉ sợ nếu mạnh tay 1 chút cậu sẽ bị thương, mùi hương dễ chịu của trầm hương lan tỏa khoang mũi cậu, hương thơm trên người Tịch Văn Thiên vẫn luôn làm cậu vô cùng thoải mái cuộn mình vào lòng ngực ấm áp của hắn đi vào giấc ngủ.
Ôm vật nhỏ ngoan ngoãn mềm mại lại thơm mùi sữa dâu ngọt ngào ánh mắt 10 phần ôn nhu tất cả đều giành cho cậu, ngay từ khi gặp cậu hắn đã biết là không thể sống thiếu cậu rồi. Hắn không phải người thích trẻ con nhưng vừa gặp cậu hắn cũng bất giác để ý nhìn nhóc con nhỏ nhắn trắng như tuyết cặp mắt tròn xoe anh đào ngập nước luôn miệng kêu baba nhìn về phía hắn với vẻ mong chờ và tín nhiệm từng tế bào trong cơ thể đều vô cùng thoải mái, hưởng thụ. Hắn muốn cậu ở bên hắn cả đời không rời xa dù biết điều đó chẳng hay ho gì, cậu lại là con ruột của hắn nhưng Tịch Văn Thiên không quan tâm không cần biết là đúng hay sai hắn chỉ muốn cậu mà thôi cha con cũng chỉ là 2 chữ để xưng hô mà thôi chẳng thể nói chẳng thể làm gì được hắn, Lòng Tịch Văn Thiên vô cùng rõ ràng kiếp này kiếp sau kiếp sau nữa cậu mãi mãi cũng chỉ có thể là của hắn mà thôi không cho bất cứ ai có thể cướp cậu ra khỏi hắn, nếu cậu không thích hắn sẽ cưỡng ép cậu ở bên nhưng Tịch Văn Thiên lại không nỡ nhìn cậu đau khổ khóc lóc, nếu đã không thể ép buộc thì hắn sẽ khiến cậu tự nguyện ở bên ỷ lại vào hắn nếu không cậu sẽ không chịu nổi. Hàng loạt suy nghĩ điên cuồng nổi lên trong lòng hắn tất cả dung hợp lại vào nhau như chưa hề có cuộc đối chọi nào mọi thứ sẽ diễn ra như hắn muốn mà thôi. Suy nghĩ hồi lâu hắn ôm cậu chặt vào trong lòng chìm vào giấc ngủ như ôm trân bảo quý giá của đời mình, nếu không giữ chặt kẻ khác sẽ tới và cướp nó đi mất.
Suy nghĩ:
4 người kia: "Tất nhiên là trừ bọn ta ra rồi, vợ là của chung nha chiếm của riêng là không tốt đâu đó"
(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)
Boss còn lại: "Phiền phức!" Nói thì nói vậy thôi chứ hắn không tức giận đâu làm bộ làm tịch đó. (〃゚3゚〃)
Đôi lời của tác giả: Du͙© vọиɠ chiếm hữu đã nổi lên liệu cha con nhà này có tương tàn không hay là hòa thuận cùng nhau sống chung nhỉ?
(。=`ω´=)?
Mọi người nhớ đón xem nha.
★~(◠ω◕✿)